Chương 49 - Hắc Lâm

8 1 0
                                    

Bách Phong Linh và Sở Vĩnh Trung dùng cả buổi sáng cuối cùng cũng nghe ngóng được hết thông tin cần thiết về Hắc Lâm. Tới buổi chiều, hai người nhanh chóng sắm sửa những thứ cần thiết để chuẩn bị cho ngày hôm sau lên đường.

Trước khi rời đi, Bách Phong Linh còn viết một bức thư gửi cho Vân Vụ các, nói cho mấy người tiểu Lan manh mối của Cổ đế bảo tàng, còn dặn dò bọn họ mấy việc quan trọng.

Sở Vĩnh Trung trước khi đem bức thư đó gửi đi thì có liếc mắt qua. Hắn cảm thấy những mệnh lệnh mà tiểu thư truyền tới ba người kia các thật sự không giống với phong cách thường ngày của nàng, bèn hỏi:

"Tiểu thư, tại sao người lại muốn Vân Vụ các chúng ta gieo rắc tin tức về bảo tàng ở khắp nơi? Vũng nước đục này nếu bị khuấy lên, chúng ta cũng đâu có được lợi ích gì?"

Bách Phong Linh lắc đầu không đồng ý. "Cái này thì ngươi sai rồi. Để cho tất cả các thế lực cùng biết về chuyện của Cổ đế bảo tàng chính là lựa chọn đúng đắn nhất cho chúng ta và cả thường dân bách tính của Phong Vũ đại lục."

Thấy Sở Vĩnh Trung không hiểu, nàng lại giải thích:

"Thú liệp giả tiểu Cẩu kia bị một thế lực giam giữ, ta nghĩ, thế lực này không phải là một trong tam quốc thì cũng là một trong ngũ phái. Thế lực này che dấu hành động kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn là vì sợ hãi những thế lực khác biết được. Nhưng mà nếu Cổ đế bảo tàng bị bất kỳ một thế lực nào chiếm được thì chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra. Tam quốc đang ở thế chân vạc rất cân bằng, nếu một ngày một bên bỗng nhờ vào bảo tàng mà trở nên mạnh mẽ, hai vị đế vương còn lại chắc chắn sẽ không để cho kẻ đó yên. Vậy nên, trường hợp tốt nhất chính là tam vương và ngũ phái cùng nhau lấy được bảo tàng, chỉ như thế mới có thể đảm bảo cho hòa bình của Phong Vũ đại lục."

Bách Phong Linh khẽ cười. "Lại nói, ta khuấy vũng nước đục này lên cũng là có tâm tư của cá nhân ta. Vân Vụ các bán tin tức này, đương nhiên sẽ thu được tiền phí không nhỏ. Có khi chúng ta lại được chia một chén canh cũng nên. Bảo tàng này bị nhiều kẻ thèm muốn như vậy, trong đó hắn là có rất nhiều đồ tốt. Vân Vụ các đang trên đà phát triển, đồ tốt tới miệng, làm sao chúng ta có thể chê cơ chứ."

Sở Vĩnh Trung gật gù. "Ta hiểu rồi." Hắn buộc bức mật thư vào chân một con chim bồ câu rồi mở cửa sổ thả nó bay đi.

Bách Phong Linh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hôm nay là ngày trăng tròn, bầu trời Hắc Lâm trấn đặc biệt sáng rõ. Ánh trăng chảy dài trên bàn trà trước mặt nàng, soi sáng chén trà còn đang ấm.

Cổ đế bảo tàng, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?

***

Giữa trưa ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Bách Phong Linh và Sở Vĩnh Trung khởi hành tiến vào Hắc Lâm.

Nơi này từ nơi bìa rừng cây cối đã cực kỳ rậm rạp. Không thể cưỡi ngựa, hai người bọn họ chỉ đành đi bộ. Không biết chuyến thám hiểm này sẽ dài bao lâu, nên trên lưng hai người đều mang bao lớn bao nhỏ chứa đầy thức ăn và dụng cụ cần thiết.

Đi được khoảng mươi dặm đường, bọn họ đã không thể nhìn được tới mặt trời phía trên nữa. Cây cối trùng điệp che rợp cả bầu trời, không gian bây giờ chỉ còn lại một mảnh tối đen. Sở Vĩnh Trung tay trái cầm cây đuốc đã chuẩn bị sẵn, tay phải cầm la bàn, đi trước dẫn đường cho Bách Phong Linh.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ