Chương 3 - Kẻ Đột Nhập

25 1 0
                                    

Bách Phong Linh liếc mắt qua Sở Vĩnh Trung thì thấy hắn cũng đang nhìn lại nàng dò hỏi ý tứ. Đến một kẻ không biết võ công như nàng còn có thể nhận ra được có điều kỳ lạ thì làm sao một cao thủ như Sở Vĩnh Trung không nhìn ra được.

Hai người ngầm hiểu ý nhau. Bách Phong Linh gật đầu nhẹ với Sở Vĩnh Trung, rồi ra dấu cho Tiểu Lan cùng mình lùi lại phía sau. Tiểu Lan thấy tiểu thư cư xử kỳ lạ, nhưng cũng biết điều, không nói gì mà lui ra xa.

Sở Vĩnh Trung nhẹ nhàng rút chủy thủ trong tay áo, chậm rãi tiến về phía phòng bếp nhỏ trong góc tiểu viện.

Sở Vĩnh Trung vừa đến gần thì một bóng đen từ góc viện bỗng chợt nhảy ra, lao về phía hắn. Sở Vĩnh Trung mặt không đổi sắc, không cần dùng tới chủy thủ mà nhanh chóng giơ chân lên, đá một cước thật mạnh vào giữa bụng của bóng đen.

Bóng đen bay ngược về phía sau, thân đập vào tường, phun ra một búng máu xong liền ngất đi. Sở Vĩnh Trung thấy hắn ngất, bèn dừng tay, nhìn về phía Bách Phong Linh chờ nàng ra chỉ thị.

Trộm cắp gì mà yếu vậy? Mới đạp một cái thôi mà! Hay là lực đạo của Sở Vĩnh Trung hơi mạnh?

Bách Phong Linh mím môi suy nghĩ, vừa đến gần kẻ đột nhập. Nàng cũng hơi hơi đoán ra được thân phận kẻ này rồi. Những quan viên vừa rồi đi ngang qua hẳn là đang tìm hắn. Kẻ này là một mối họa cho nàng và cả Bách gia. Nàng vốn đang sống rất yên ổn, không thể tự dưng đi rước họa vào thân mình được.

Đang định sai Sở Vĩnh Trung ném tên này ra ngoài đường, Bách Phong Linh lại vô tình đưa mắt nhìn kĩ tiểu tử kia một lần.

Kẻ này chắc cũng chỉ tầm tuổi nàng, hẵng còn là một tiểu nam hài mặt búng sữa. Thân thể hắn bây giờ lại còn đang chồng chất vết thương lớn nhỏ. Thảo nào vừa đạp nhẹ cái đã ngất.

Bách Phong Linh nàng không đành lòng làm hại một tiểu hài tử. Thở dài một tiếng, nàng nói với tiểu Lan: "Đem hắn vào nhà, bôi thuốc cho hắn, chờ hắn tỉnh lại thì đuổi đi."

Nói xong, Bách Phong Linh quay người về phòng. Cả một ngày đi dạo, nàng hiện tại rất đang mệt mỏi. Tiểu Lan thấy tiểu thư vứt bỏ trách nhiệm cho mình thì nhìn về phía Sở Vĩnh Trung cầu cứu. Sở Vĩnh Trung cũng không thèm nhìn lại nàng, nhún vai một cái rồi cứ thế bỏ đi. Việc vặt này không đến lượt hắn làm.

Tiểu Lan thở dài, lẩm bẩm: "Tiểu Lan thực khổ sở", rồi lấy hết sức bình sinh kéo lê nam nhân đang nằm bất tỉnh dưới đất vào phòng bếp, lại đi lấy chút kim sang dược giúp hắn thoa thuốc.

***

Sáng hôm sau, Bách Phong Linh tỉnh dậy muộn. Nàng nhẹ nhàng vươn vai bước xuống giường. Đêm qua nàng ngủ rất ngon, cũng không gặp ác mộng, có lẽ là bởi cả ngày hôm qua đã đi lại mệt mỏi rồi. Vừa ra tới cửa, chưa kịp mở cửa phòng thì Bách Phong Linh đã nghe thấy tiếng Tiểu Lan đang lẩm bẩm nói chuyện với ai đó.

"Ngươi còn không mau đi đi, tiểu thư đã nói ngươi tỉnh dậy phải đi ngay. Tiểu thư nhà ta làm việc tốt không cần ngươi cảm ơn hay báo đáp gì hết. Tiểu thư dậy mà thấy ngươi vẫn còn ở đây nhất định sẽ tức giận trách mắng ta."

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ