Chương 54 - Mất Tích

4 1 0
                                    

Huyết dương và nhật thực xuất hiện chưa đầy một canh giờ thì biến mất. Người không hiểu hai hiện tượng kỳ lạ này có ý nghĩa gì thì chỉ biết cảm thán thiên nhiên thật kỳ thú, còn hai người biết chuyện thì bây giờ cứ như đang ngồi trên vạc dầu.

Nếu bài đồng dao kia là thật, thì hôm nay chính là cơ hội duy nhất mà mấy người bên trong Hắc Lâm có để mở ra Cổ đế bảo tàng. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp biết tới bài đồng dao kia, mà nếu có biết thì bên trong Hắc Lâm cũng đâu nhìn thấy được ánh mắt trời mà biết khi nào huyết dương xuất hiện cơ chứ.

Hai người Bách Phong Linh và Chu Thái An không phải chờ đợi quá lâu, hai ngày sau, câu trả lời đã tới với bọn họ. Nhân mã của tam quốc ngũ phái ngày hôm đó hình như đã mở được Cổ đế bảo tàng. Nói hình như là bởi vì những kẻ mang thông tin này về Hắc Lâm trấn nói cho nàng cũng không chắc chắn được chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Trở lại mấy ngày trước, mười dặm bên trong Hắc Lâm, phía trên của Cổ đế bảo tàng.

Thiên Đạo môn trưởng môn cùng bốn vị trưởng lão sau ba bốn ngày thử nghiệm, đã phát hiện ra càn khôn bát quái trận của bọn họ có thể kích thích một tia linh khí rung động từ sâu trong lòng đất, xuyên qua cả sự che đậy của nguyệt thạch.

Khi mới biết được điều này, nhóm người kia cực kỳ phấn khích, cứ như thể Cổ đế bảo tàng đã nắm chắc trong bàn tay của bọn họ. Nhưng mà sự thật phũ phàng, ngoài một chút linh khí nhỏ nhoi đó ra, thì không có bất kỳ điều gì khác thay đổi. Cổ đế bảo tàng vẫn nằm im lìm ba thước dưới mặt đất của Hắc Lâm âm u.

Bọn họ không muốn từ bỏ hy vọng, mấy ngày liên tiếp vẫn cố gắng thử đủ mọi cách khác nhau để mở ra bảo tàng. Cho đến một hôm ...

Kẻ kể lại chuyện này cho Bách Phong Linh còn nhớ, trước kia sự việc đáng sợ kia xảy ra, Mộc trưởng lão đã nói:

"Các vị sư đệ sư muội, chúng ta lại tới thử một lần nữa. Nếu còn không được, chúng ta mang người đến phá thứ nguyệt thạch chết tiệt này. Dù sao cũng chỉ là vật chết, ta không tin là chúng ta không có cách khai mở bảo tàng này."

Càn khôn bát quái trận vừa xuất, thì chuyện kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra.

Mặt đất phía trên Cổ đế bảo tàng bắt đầu rung lên, chỉ một lúc sau thì cơn địa chấn này đã trở nên mạnh mẽ tới mức những kẻ thủ hạ đang đứng cảnh giới ở phía xa cũng phải ngã quỵ xuống đất. Khi cơn địa chấn ngừng lại, bọn họ đứng dậy, thì chư vị trưởng môn và các vị đại nhân khi nãy còn đứng ở kia bây giờ đã biến mất hết rồi ....

Kẻ truyền tin cho nàng tận mắt nhìn thấy, toàn bộ nhóm người bốc hơi vào không khí, hoặc là, bị Cổ đế bảo tàng bên dưới 'nuốt' mất rồi!

Chưởng môn ngũ đại môn phái cùng nhiều vị trưởng lão, còn có Tề quốc thái tử, Trịnh quốc hoàng tử và vương gia, cùng với rất rất nhiều đại nhân vật cứ như vậy mất tích. Tin tức này đối với người của bát phương đang ở tại Hắc Lâm trấn chính là sấm động giữa trời quang.

Tuy nhiên, có một người đối với tin dữ này lại ngoại lệ đặc biệt vui vẻ. Kẻ đó chính là kẻ đang ngồi trước mặt Bách Phong Linh thưởng trà, Chính Công vương Trịnh Phúc Nguyên.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ