Chương 38 - Cửu Chuyển Tinh Thần

10 1 0
                                    

Nam nhân dường như người nào cũng đều yêu thích đánh bạc. Chính vì thế mà rất nhiều kẻ đã đem hết gia sản của mình ra để đặt cược cho Quần Long hội. Kẻ một đêm giàu lên cũng có mà kẻ một đêm bại sản cũng nhiều. Cũng bởi chuyện này mà Phúc Kim Tiền trang chi nhánh ở đây gặp rất nhiều chuyện rắc rối, khiến Hoàng Thiên Du phải ở lại Long Hổ thành mấy hôm để xử lý.

Hoàng Thiên Du đi ra ngoài làm công chuyện thì Bách Phong Linh cũng không có rảnh rỗi.

Ngay sau khi Quần Long hội kết thúc, Bách Phong Linh, à không, Vân Mộng Điệp lại được một kẻ xin gặp mặt. Kẻ này chính là Tề quốc thái tử Tề Nguyệt Dạ Thiên.

Bách Phong Linh biết nếu nàng còn muốn Vân Vụ các phát triển ở Tề quốc thì còn phải nể mặt người này. Lại nói, mấy hôm trước thủ hạ của nàng vừa cứu hắn một mạng, hắn không thể mấy hôm sau liền ra tay hãm hại nàng được.

Nhưng dù sao thì, để đảm bảo an toàn, Bách Phong Linh vẫn hẹn gặp hắn ở địa bàn của nàng - Yên Vụ các.

Khi nàng tới phòng nhất phẩm chữ Thiên trong Yên Vụ các thì Tề Nguyệt Dạ Thiên đã sớm ngồi ở đó chờ. Nam nhân này không uống rượu cũng không uống trà mà là đang yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn cũng mở mắt ra, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nàng.

Bách Phong Linh không thích ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nhưng vẫn phải giữ lễ, nghiêng người chào nam tử trước mặt.

"Mộng Điệp ra mắt Tề thái tử."

Tề Nguyệt Dạ Thiên lạnh lùng gật đầu.

"Vân cô nương, mời ngồi. Chúng ta lại gặp rồi." - Hắn nói, giọng bằng phẳng lạnh băng.

Bách Phong Linh nhíu mày, không nhớ ra là mình đã gặp hắn lúc nào.

"Tề thái tử đã từng gặp ta rồi?"

Hắn gật đầu. "Mới mấy hôm trước, cũng tại tửu quán này."

Là lần nàng đi cùng với Hoàng Thiên Du? Không được, chuyện này không thể nhận.

Bách Phong Linh hướng tới hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Mộng Điệp dung mạo tầm thường, nữ tử có dung mạo giống ta rất nhiều. Tề thái tử chắc là nhận nhầm rồi."

Hắn lạnh nhạt lắc đầu. "Không nhầm. Dung mạo có thể thay đổi được, nhưng khí tức thì không thay đổi được."

Bách Phong Linh im bặt. Lại là khí tức. Khí tức của nàng có mùi hương gì lạ lắm sao? Bao nhiêu công sức dịch dung của nàng mấy lần đều bị hai chữ khí tức này đánh bại.

Bách Phong Linh thấy không cãi được thì cũng không chối nữa. Nàng ngồi xuống trước mặt Tề thái tử rồi tự tay rót cho mình một chén trà.

"Không biết Tề thái tử hôm nay muốn gặp ta là có chuyện gì?"

"Trả ơn cứu mạng." - Tề Nguyệt Dạ Thiên thẳng thừng nói.

Bách Phong Linh lại mỉm cười nhẹ nhàng. "Tề thái tử quá lời rồi. Người của ta chỉ là lỡ đi qua đó, không có ý định xen vào chuyện tranh đấu của tam quốc."

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ