Chương 6 - Phiền Phức Không Rủ Cũng Tới

18 1 0
                                    

Vạn Hoa hội này nói là nơi luận bàn khả năng cầm kỳ thi họa, nhưng những người tham gia đều là các vị tiểu thư khuê các có giáo dưỡng, ít ai lại chủ động thách thức kẻ khác thi đấu với mình. Bọn họ đa số chỉ an nhiên ngồi một chỗ, bày ra tài năng của mình, rồi lại cùng thưởng thức tài nghệ của kẻ khác.

Bách Phong Linh đi tới, nhìn thấy đầu tiên chính là khung cảnh một vị tiểu thư thanh y đang ngồi chăm chú múa ngón tay diễn cầm. Mấy vị tiểu thư khác ngồi xung quanh vừa thưởng trà vừa thưởng nhạc, lâu lâu lại nhỏ giọng che miệng bình luận.

Tiếng cầm vừa dứt, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Các vị tiểu thư xung quanh thi nhau nói những lời hay ý đẹp ngợi khen kỹ năng của vị thanh y tiểu thư vừa rồi. Vị tiểu thư đó nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu cảm tạ, rồi đứng dậy nhường chỗ cho các tiểu thư khác.

Bách Phong Linh đưa mắt về hướng khác thì thấy một toán các vị tiểu thư khác đang yên lặng ngồi họa tranh, đa số là đang họa hoa đào. Bách Phong Linh đến gần nhìn cho rõ mấy bức họa của các nàng, cũng không khỏi tấm tắc khen.

Nữ nhân thế giới này đúng là không có việc gì khác để làm, cả ngày chỉ biết họa cầm thi phú, kỹ năng trau dồi thật không tệ. Nàng tự thấy mình có điểm không bằng bọn họ. Bách Phong Linh từ nhỏ chỉ chăm đọc sách, mấy chuyện đàn hát, vẽ vời nàng chưa bao giờ để tâm tới. Mà Bách gia cũng chả bắt nàng làm. Dù sao cũng là thương gia gia tộc, so với thế gia quan lại thì không coi trọng mấy thứ này lắm.

Đang tập trung ngắm mỹ nhân phong cảnh, Bách Phong Linh giật mình khi thấy hai nữ tử đang hướng về phía nàng và Bách Nguyệt Nga ma đi tới. Vẻ mặt của nữ tử đi trước nhìn là biết không có ý tốt.

Nữ tử đi trước trên người mặc một thân bạch y lả lướt, tay cầm một chiếc quạt ngà, chân chưa đi tới trước mặt hai người thì mặt đã hất lên tận đâu. Nàng ta vênh váo nói:

"Ô kìa! Bách Nguyệt Nga ngươi cũng đến đây sao? Bách gia ngươi chỉ mở một tiệm buôn bán nhỏ, vậy mà ngươi cũng tưởng mình là tiểu thư khuê các giống bọn ta hay sao mà dám vác mặt tới nơi này? Kẻ dân đen hạ tiện như ngươi thì biết gì về cầm kỳ thi họa chứ, tới đây là muốn bôi xấu bản thân à?"

Bách Nguyệt Nga nghe nàng ta nói liền tái mặt, nhưng vì ngại thân phận người trước mặt nên cũng không dám phản bác lại, nàng chỉ nhẹ giọng đáp:

"Lâm tiểu thư, tiểu nữ là nhận được thiệp mời của Thập công chúa nên mới tới. Tiểu nữ dẫn tiểu muội đến chỉ để thưởng thức tài hoa của các vị tiểu thư, chứ đương nhiên không dám tự mình bêu xấu cái gì."

Bách Phong Linh thầm nghĩ, nữ nhân này nhìn có vẻ đoan trang mà giọng nói lại chanh chua, lại còn họ Lâm, chắc hẳn chính là Lâm Như Tuyết. Cái tên này mấy năm nay vẫn luôn nổi tiếng Lạc An, không phải vì vì tướng mạo nàng ta xinh đẹp, mà là bởi cái nết cách không được trong trắng thiện lương như tên gọi. Nàng ta vẫn luôn cậy mình là Đại tiểu thư của Lâm gia, lại có qua lại với Hải Quỳnh công chúa nên rất ít khi để người khác vào mắt.

Phụ thân của Lâm Như Tuyết là Lâm Nhất Chiêu, hiện đang giữ chức Thượng bảo khanh trong Thượng bảo tự. Lâm Nhất Chiêu dù chỉ là quan tòng tam phẩm, nhưng công việc chính của hắn là giữ ấn chỉ cho hoàng đế, còn có trách nhiệm sao chép sắc dụ và chương sớ sổ sách của Tân Chính Vương, nên trong triều rất có mặt mũi.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ