Chương 32 - Thương Thế

11 1 0
                                    

Người của Trịnh Phúc Nguyên được Vân Vụ các bán cho tin tức của hắn, một canh giờ sau cũng lục đục tới nhà tranh để đưa hắn đi.

Tứ đại chủ quản giận Trịnh vương, đòi thủ hạ của hắn năm trăm lượng hoàng kim, tương đương với một tình báo khoảng cấp bảy, cấp tám, thì mới chịu chỉ chỗ cho bọn hắn.

Trịnh Phúc Nguyên đi rồi, nơi này chỉ còn Dược Cao Lãng và tiểu Lan. Dược Cao Lãng đừng ở phía đầu giường Bách Phong Linh, còn tiểu Lan thì ngồi bên cạnh giường nắm tay nàng. Cả hai người đều đang muốn chờ nàng tỉnh dậy.

Hai người vốn đang im lặng hồi lâu thì bỗng dưng Dược Cao Lãng lên tiếng:

"Không phải Hoàng Thiên Du tới đây cùng Linh nhi sao? Hắn ta đâu rồi?"

Tiểu Lan có chút bất ngờ: "Dược công tử cũng biết?"

"Ta là mua tin tức từ chỗ Vân Vụ các các người." Có lệnh bài của nàng cho, tin tức Vân Vụ các hắn luôn được giảm giá. Vừa tới nơi này, thấy nhiều cao thủ đi qua đi lại, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tìm hiểu tin tức.

Tiểu Lan gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Vương gia không ở trong thành, sáng nay đã bị Tấn quốc Tam hoàng tử dụ ra khỏi thành rồi bắt cóc."

Dược Cao Lãng cau mày. "Kẻ này thân thủ không tệ, sao lại dễ dàng bị bắt cóc như vậy?"

"Bọn ta cũng thấy khó hiểu. Chuyện giữa tam quốc cũng rất kỳ lạ. Vân Vụ các bọn ta vốn muốn đứng ngoài chuyện này, ai ngờ Trịnh Phúc Nguyên kia lại kéo tiểu thư vào." - Tiểu Lan thay Bách Phong Linh giải thích. Mong là Dược công tử không giống như lần trước, trách cứ tiểu thư lo chuyện bao đồng. Nếu như vậy chắc tiểu thư sẽ lại buồn bã mấy ngày cho xem.

Dược Cao Lãng không nói gì hồi lâu, một lúc sau lại ngập ngừng hỏi:

"Tên vương gia đó, hắn có đối xử tốt với Linh nhi nàng không?"

Tiểu Lan ngập ngừng. "Cái này, hay là công tử chờ tiểu thư dậy hỏi người thì hơn." Câu hỏi này, trả lời thế nào cũng có vẻ không ổn.

Đến khi trời tối thì Bách Phong Linh trên giường có chút động đậy. Hai người bên cạnh nín thở chăm chú nhìn nàng.

Bách Phong Linh mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là hai người bọn họ thì vui vẻ, buông lời bông đùa:

"Lại bị cứu về sao? Ta muốn chết cũng không đơn giản nhỉ."

Tiểu Lan nghe vậy thì bật khóc, còn Dược Cao Lãng lại sôi máu, tức giận bỏ ra ngoài.

Bách Phong Linh giật mình. Nam nhân bình thường luôn lãnh đạm này sao hôm nay tính tình kỳ lạ như vậy?

Dược Cao Lãng trở lại, tay có thêm một bát thuốc. Hắn tới bên giường của nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy rồi giúp nàng uống thuốc.

"Nếu muội muốn chết như vậy thì lần sau ta sẽ không cứu muội nữa."

Bách Phong Linh mỉm cười nhìn khuôn mặt tức giận của hắn: "Ta còn chưa báo đáp cho huynh giờ lại nợ huynh một mạng nữa. Huynh nói ta phải trả ơn cho huynh thế nào đây?"

"Muội chỉ cần đừng khiến ta phải lo lắng như thế này nữa là được." - Hắn vừa nói, vừa giúp nàng nằm lại xuống giường.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ