Chương 95 - Lời Sấm Ngàn Năm

1 1 0
                                    

Một ngàn năm trước, chiến tranh nổ ra, chia Trần quốc vĩ đại thành nhiều mảnh.

Một ngàn năm sau, khi ngàn mảnh nhỏ kia vừa mới hợp lại thành một, chiến tranh một lần nữa lại nổ ra.

Một ngàn năm trước, nhi tử của Cổ đế dẫn quân dẹp loạn.

Một ngàn năm sau, hậu duệ của Cổ đế chia bè chia phái, đứng ở hai bên bờ chiến tuyến giương cung bạt kiếm đối đầu lẫn nhau.

Một ngàn năm trước, Phong Vũ trở thành một mảnh hoang tàn vì lý tưởng và lợi ích của một cá nhân duy nhất.

Một ngàn năm sau, mặt đất Phong Vũ vẫn thấm đầy máu của những người hi sinh vì một cuộc chiến tranh vô nghĩa.

Dưới bầu trời rộng lớn này, một ngàn năm dường như chỉ là một cái chớp mắt. Phong Vũ đại lục thì vẫn vậy, vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn là một mảnh đất của tranh đấu và khổ đau. Có người nói, đây là trời muốn trừng phạt bọn họ.

Mùa xuân Tân thời đại năm 1002, Dân An lịch năm thứ hai, quân đội thảo nguyên tràn vào biên giới phía nam của đồng bằng. Cùng lúc ấy, những bộ lạc nhỏ rải rác khắp nơi phía bên ngoài lãnh địa của Dân An quốc cũng cầm giáo lên ngựa, đồng loạt tấn công thành trấn khắp nơi.

An Hợp đế trên tay mười đạo đại quân, sáu đạo quân xuôi nam đẩy lùi giặc cỏ thảo nguyên, còn bốn đạo tỏa ra bốn phương dập tắt nội loạn trong lãnh thổ.

Cục diện giằng co kéo dài hơn một năm rưỡi. Lưỡi giáo quân thù đi qua nơi nào thì nơi ấy máu chảy thành sông, xác chất thành chồng, lửa cháy nghi ngút nhiều ngày đêm không tắt. Khắp đại lục là cảnh lầm than.

***

Phía sâu trong sâm lâm có một tiểu đội có nam có nữ, hành trang nhẹ nhàng đang chậm chạp rẽ lối tiến lên.

"Đoạn đường phía trước đã thông. Không còn rắn rết hay con vật gì nguy hiểm cả. Trại của bọn họ thì nằm ở mười lăm dặm về hướng bắc. Phía trước năm dặm có một con suối nhỏ, địa hình bằng phẳng, chúng ta đêm nay có thể cắm trại ở đó!"

"Thời tiết ngày mai thế nào?" - Nữ nhân dẫn đầu hỏi nam nhân vừa lên tiếng.

"Theo như mấy gốc dược thảo xung quanh, cộng với hoạt động của con trùng ở đây, thì sáng sớm hoặc trưa ngày mai mưa sẽ đổ. Mưa không lớn, nhưng đủ để che dấu một nhóm người nhỏ như chúng ta."

"Vậy chúng ta tới dòng suối kia thì nghỉ. Phiền mấy vị Thần Nông phái giúp chúng ta tìm chút đồ ăn về đây."

"Được!" - Mấy người Thần Nông phái gật đầu.

"Để ta đi cùng bọn họ, tiện thể tìm chút thảo dược chữa thương và hồi khí." - Nam nhân vừa rồi lại nói.

"Nhớ chú ý đừng tới gần phạm vi tuần tra của bọn họ quá!"

Nữ nhân dẫn đầu dặn dò xong thì ba nam nhân trước mặt nàng nhanh chóng dùng khinh công lướt đi. Nhóm người còn lại tiếp tục tăng tốc độ lên đường. Đi cuối đoàn là ba người Thiên Môn đạo thả chậm cước bộ, vừa đi vừa giúp nhóm người xóa dấu vết.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ