Chương 71 - Văn Văn Võ Võ

10 1 0
                                    

Ánh mắt của toàn trường lúc này đều hướng về gã nha dịch ăn mặc nhếch nhác kia, khiến a Ngưu hắn phải đỏ mặt gãi tai.

Hắn nói: "Gia đình tiểu nhân ngày trước sống ở một làng chài nhỏ, tiểu nhân ngày bé cũng đã từng mò cua trên Hoàng Hà. Tiểu nhân đoán ... mấy câu này phải chăng là nói tới con cua?"

Không chờ Bách Phong Linh đưa ra câu trả lời chính xác, những người xung quanh đã gật gù tán thành với câu trả lời của hắn. Đáp án này rất chính xác!

A Cẩu bên cạnh vỗ vai a Ngưu: "Ây da, không ngờ a Ngưu nhà ngươi nhìn như vậy mà cũng không tệ nha!"

"Ha ha, chỉ là may mắn, may mắn mà thôi." - A Ngưu cười hề hề ngượng ngùng.

Thế nào, các vị còn muốn nghe câu tiếp theo không?" - Bách Phong Linh lại lên tiếng. Dược Cao Lãng đứng cạnh nàng hình như đã đoán được chút nào đó ý đồ của tiểu nữ nhân này.

"Cô nương mau nói tiếp đi!" - Đám đông lại nhốn nháo.

Bách Phong Linh lại ra đề: "Vô thủ, vô vỉ, vô nhĩ, vô tâm. Gốc ở sơn lâm. Hay ăn thịt sống. Đó là thứ gì?"

Lần này, không để cho người khác có thời gian suy nghĩ thì một lão trù sư đã vội lên tiếng:

"Cái thớt, cái thớt chặt thịt chính là câu trả lời." - Lão ta ở xa vừa nhảy cẫng lên vừa nói, như thể sợ bị người khác cướp mất lời của lão.

"Đúng vậy. Vị này hẳn là một trù sư đúng không?" - Bách Phong Linh nhìn hắn hỏi.

"Đúng đúng! Bẩm cô nương, tiểu nhân là trù sư nhiều năm của Yên Vụ quán, gần đây mới được cử lên thuyền làm bếp phục vụ các vị quan khách của Phong Vụ thuyền." - Lão trù sư gật đầu như mổ thóc, hớn hở kể lý lịch của hắn cho mọi người ở đây nghe.

Tới lúc này thì có mấy kẻ văn sĩ cũng đã nhận được điều gì đó khác thường. Nhưng mà, đại đa số mọi người ở đây đều đang hưng phấn muốn nghe mấy câu đố này nên sự nghi ngờ của bọn họ cũng theo đó mà bị đám đông dập tắt. Câu đố tiếp theo chính là câu cuối cùng, quyết định thành bại của trận đấu này:

"Bốn chân đạp đất, cổ cất thượng thiên

Da bán lấy tiền, còn xương giữ lại."

"Điệp cô nương, đáp án có phải là khung cửi dệt vải không?" - Sau một vài giây trầm lặng thì một tỳ nữ rụt rè lên tiếng.

"Chính xác." - Bách Phong Linh nở nụ cười rạng rỡ. Đây chính là kết cục mà nàng mong muốn, hai phe không ai chiến thắng. Chỉ không biết là dụng ý của nàng thì bọn họ hiểu được mấy phần.

"Các vị đều đã thấy, kết quả chính là ... phe thứ ba chiến thắng. Mọi người có dị nghị gì không?" - Dược Cao Lãng cũng nở nụ cười rồi lên tiếng.

"Nhị vị, ta thấy mấy đề bài này hình như không công bằng lắm thì phải." - Một thanh y nam tử tức giận lên tiếng.

Dược Cao Lãng nhướn mày nhìn hắn: "Ồ, vị công tử này tại sao lại nói như vậy?" Rõ ràng hắn thấy Linh nhi nhà hắn ra đề cực kỳ công bằng. "Mấy đề bài này trải khắp mọi loại chủ đề, như vậy mà còn không công bằng sao?"

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ