Phiên Ngoại - Chính Công Vương

10 1 0
                                    

Quần Long hội vừa kết thúc, Trịnh Phúc Nguyên liền gấp rút trở về Lạc An thành. Hiện tại hắn đã là hoàng đế, ở kinh thành có rất nhiều chuyện chờ hắn về để xử lý. Chính Công vương lấy cớ đổ bệnh mà đã không lên triều gần một tháng nay, văn võ bá quan đều đang phi thường lo lắng.

Hai tháng trước, mật thám của hắn báo cáo đã tìm được manh mối về Cổ đế bảo tàng ở Long Hổ thành. Khi hắn điều tra đến vị Long Hổ thành chủ thần bí thì biết được Tấn quốc và Tề quốc cũng đều đã nắm được thông tin.

Trước đây khi còn là hoàng tử, hắn không biết vị thành chủ thần bí này là người phương nào, chỉ biết khi Tân Chính vương còn tại vị đã từng nhắc nhở các vị hoàng tử nhất định không được đắc tội với kẻ này. Sư phụ hắn là phái chủ Thượng Thiên Kiếm phái cũng đã từng hàm ý rằng thế lực đằng sau Long Hổ thành còn lớn hơn tổng thể thế lực của tam quốc.

Khi hắn lên ngôi hoàng đế, Tân Chính vương đã nói cho hắn rất nhiều bí mật mà trước đây hắn không hề biết tới. Thì ra Phong Vũ đại lục này còn có chứa nhiều thế lực ẩn mình như vậy. Hắn tranh đấu bao nhiêu năm mới ngồi được lên hoàng vị, tưởng như có thể nắm giữ quyền thế ngập trời. Thế mà đến lúc đạt được rồi, hắn mới nhận ra được hóa ra mình vẫn chỉ là một kẻ nhỏ bé như vậy, nguyên lai thực lực của mình yếu ớt đến như vậy.

Hắn nhớ ngày hôm đó, tiểu nữ nhân kia có nói với hắn, đại nghiệp mà hắn truy cầu cũng chỉ như một ấm trà. Vì hương thơm của ấm trà này mà hắn uống mãi, nhưng trong miệng lúc này vẫn chỉ là vị đắng ngắt của lá trà. Chờ đến lúc hắn cảm nhận được vị ngọt của trà rồi, liệu có phải hương trà cũng tan biến mất?

Nữ nhân kia là nữ nhân để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời của hắn. Nàng coi thường hoàng quyền của hắn, từ chối lời chiêu dụ của hắn. Có phải nàng đã biết đại lục này rộng lớn, có phải nàng thấy ước mơ nhất thống tam quốc của hắn thật nhỏ bé nực cười?

Một tháng trước, Chiến thành chủ đưa tin, muốn tam quốc cử người tới Long Hổ thành tranh đoạt tàng bảo đồ. Tề Tấn nhị quốc đều cử hoàng tử, còn hắn lại phải tự mình tới, âu cũng bởi vì Trịnh quốc không có nhân tuyển nào thích hợp hơn. Chuyến đi này hắn thực ra có chút chờ mong, bởi vì hắn đoán rằng nữ nhân kia cũng sẽ ở đó.

Quả nhiên là hắn đoán đúng. Hắn vừa đến Long Hổ thành chưa được bao lâu thì đã gặp được nàng. Dung mạo của nàng trông hoàn toàn khác với lần gặp trước, nhưng giọng nói này thì lòng hắn đã khắc sâu.

Trịnh Phúc Nguyên hắn cũng không hiểu, hắn tiếp cận nàng rốt cục là muốn lợi dụng Vân Vụ các trong tay nàng hay là hắn muốn điều gì khác từ nàng.

Hôm đó khi bị thích khách tập kích, nếu không phải hắn không nỡ bỏ lại nữ nhân trong ngực, thì mấy kẻ đằng sau làm sao có thể đuổi kịp khinh công của hắn. Nếu không phải vì bảo hộ nàng, làm sao hắn lại bị thương nặng tới như vậy. Nếu không bị thương nặng như vậy, Quần Long hội chưa chắc hắn đã thua Tề thái tử kia.

Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy dung mạo thật của nàng, trái tim hắn rung động thật lớn. Nàng không thể biết được, khi hắn nhận ra thân phận của nàng thì trong lòng có bao nhiêu hối hận cùng tiếc nuối. Nếu ngày đó hắn quyết định tuyển phi trước khi tuyển người cho sứ đoàn hòa thân, liệu Bách gia có cho nàng tiến cung thay vì gửi nàng đi sang Tấn quốc? Liệu hắn có gặp được nàng? Liệu nàng có trở thành phi tần của hắn?

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ