Chương 61 - Thăng Long Loạn

6 1 0
                                    

Ngày mười lăm tháng Giêng Tân Thiên lịch năm 999, Kinh Dương lịch năm thứ hai mươi ba, Kinh Dương đế băng hà tại Thiên Định cung.

Thiên Định cung bị Cấm Vệ quân bao vây, hiện tại đang trong tình trạng bất nhập bất xuất. Từng người một, bất luận thân thế, đang lần được Cơ Mật viện và Hình bộ dẫn đi thẩm tra.

"Kẻ nào nghĩ ra kế này cũng thật độc!" - Tiểu Trúc ở bên cạnh Bách Phong Linh lẩm bẩm, "điệu hổ ly sơn, hạ độc Tam hoàng tử dẫn vương gia về Thăng Long, đi đánh cướp bảo tàng, rồi lại nhân cơ hội sát hại Kinh Dương đế, làm thế cục Tấn quốc rối loạn."

Bách Phong Linh gật đầu. Tấn quốc thủ hộ giả hai đời đều không có mặt ở đây, một người lại đã bỏ mạng. Không có ai điều khiển Cơ Mật viện, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử ở đây làm sao có thể để yên cho Nhị hoàng tử lên ngôi được. Chỉ e là bên ngoài bây giờ đã loạn thành một đoàn rồi.

Bách Phong Linh liếc nhìn sang Hoàng Tử Liêm bên kia, thấy hắn vẻ mặt cực kỳ khó coi, có vẻ như hắn cũng hiểu tình thế hiện tại của mình.

Một canh giờ đã trôi qua, việc điều tra của Cơ Mật viện có vẻ không có tiến triển gì. Lúc này, một thái giám chậm rãi đi vào Thiên Định cung. Hắn là kẻ thân cận nhất bên cạnh Kinh Dương đế. Lúc này hắn đi vào đây, chẳng nhẽ là Kinh Dương đế đã viết sẵn di chiếu?

Bách Phong Linh đoán không sai. Khi lão thái giám này chậm rãi đi lên trên bục lớn, thì hắn mở chiếu chỉ trong tay ra trầm giọng đọc:

"Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:

Phàm là các loài sinh vật, không loài nào là không chết. Tử vong là cái lẽ đương nhiên của mọi vật. Đã hai mươi ba năm nay, nhờ anh linh của tổ tông, được trời đất phù hộ cho biên thùy không biến, cuộc sống bá tánh yên ổn, khi chết đi lại được xếp sau các bậc Tiên quân là may mắn của trẫm, không cần các ngươi thương khóc làm gì. Trẫm chỉ mong sau khi chết được chôn cất đơn giản, dân chúng chỉ để tang ba ngày, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình tốn kém mà tổn hại đến quốc khố. Nhị hoàng tử Hoàng Tử Liêm đức độ, thông minh, thành thật, bao dung, có thể theo phép cũ của trẫm mà lên ngôi hoàng đế. Tân hoàng đế chịu mệnh trời, nối nghiệp của ta, phải làm cho Tấn quốc ngày càng phồn vinh, không làm hổ thẹn các bậc Tiên đế đời trước."

Hoàng Tử Liêm mắt rơm rớm nước nhưng giọng nói thì kiên định, quỳ xuống tiếp lấy chiếu chỉ từ trong tay của lão thái giám.

"Nhi thần tuân chỉ, thề không phụ lòng phụ hoàng và các bậc Tiên đế, thề bảo vệ bờ cõi Tấn quốc, chăm lo cho trăm họ, làm rạng danh tổ tiên ta. Xin phụ hoàng trên trời chứng giám!"

Nói xong, hắn dập đầu ba cái trước Kinh Dương đế rồi mới đứng dậy.

"Chờ chút." - Một giọng nói vang lên. Là Đại hoàng tử Hoàng Tử Hàn. "Làm sao có thể chắc được chiếu chỉ này không phải là giả?"

Lão thái giám nhíu mày: "Đại hoàng tử, ở trên này có dấu ấn triện của hoàng thượng. Chẳng nhẽ người nghi ngờ cả ta sao?"

Hoàng Tử Hàn hừ lạnh: "Phụ hoàng đột ngột băng hà chắc chắn là kế hoạch của một kẻ nào đó. Nhị hoàng đệ chưa được phụ hoàng phong làm thái tử, tại sao phụ hoàng lại có thể viết di chiếu truyền ngôi cho hắn cơ chứ? Ai có thể tin được trong chuyện này không có ẩn tình khác. Có khi Vương công công ngươi cũng đã bị hắn mua chuộc rồi phải không?"

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ