Chương 26 - Tân Nương

15 1 0
                                    

Mấy ngày nay bị người của Hạo Hiên vương phủ cùng với người của Tấn quốc triều đình chăm sóc đến tận răng, Bách Phong Linh vẫn chưa tìm được cơ hội nào để tráo người. Nàng vốn tưởng nước đến chân vẫn nhảy được, hóa ra thứ kia đâu phải là nước, mà lại là đầm lầy, muốn nhấc chân lên cũng không được. Ông trời trêu ngươi, Bách Phong Linh nàng vì trốn thoát một nam nhân mà nhúng tay vào phong ba Trịnh quốc, nay lại phải trơ mắt nhìn bản thân mình bị gả cho một nam nhân hoàng tộc khác.

Ngày gì phải đến cũng đến.

Bà mai sáng sớm đã tới lữ quán giúp Bách Phong Linh chuẩn bị. Nàng được người ta trang điểm xinh đẹp, sau đó mặc lên hỷ phục, đội lên hỷ quan, cuối cùng nhấc chân bước lên hỷ kiệu.

Đoàn rước dâu đi thật chậm rãi. Bọn họ diễu hành một vòng quanh Thăng Long thành để cho dân chúng toàn thành có thể chiêm ngưỡng sự giàu có của nhị quốc Tấn Trịnh. Dù nữ nhân trên kiệu kia chỉ là một thứ dân tầm thường, nhưng người nàng gả cho chính là đệ đệ ruột thịt của Tấn quốc hoàng đế.

Cá chép hóa rồng là chỉ đây chứ đâu!

Của hồi môn của Bách Phong Linh được chất đầy trên mười cỗ xe ngựa. Rèm cửa của mỗi xe ngựa được vén gọn lên, để cho người ta có thể nhìn thấy được chỗ vàng bạc châu báu lấp lánh chất đầy trong ấy. Chỗ của cải này là do Tấn quốc tự ứng ra, để cho Trịnh quốc và Bách gia không bị mất mặt. Dù sao thì người được gả cũng sẽ trở thành Vương phi của Tấn quốc bọn họ.

Trong xe ngựa đỏ chói ở giữa đoàn rước dâu, tân nương đầu trùm hỷ khăn, lưng ngồi thẳng tắp, nhưng hai bàn tay đang nắm chặt lại để lộ ra tâm trạng rối bời của nàng.

Kèn trống hoan hỉ vang vọng mấy con phố. Mấy phu kiệu ở ngoài đang khiêng bình thường bỗng thấy cỗ kiệu trên vai mình có chút nặng nề. tay bọn họ đồng loạt trùng xuống, nhưng mà không kẻ nào dám dừng lại kiểm tra.

Trong kiệu, Bách Phong Linh bỗng nghe thấy có tiếng động lạ phía trước mặt.

Nơi này có người! Trong kiệu của nàng có kẻ khác vừa xuất hiện!

Nàng còn chưa vào Hạo Hiên phủ mà đã có kẻ muốn ám sát sao? Không phải nói vị vương gia này không có thực quyền sao?

Thôi, lúc này nàng cũng không quản được nhiều như vậy.

Đầu óc nàng mau chóng vận chuyển, chuẩn bị dùng hết sức lực để tấn công sát thủ trước mặt. Một thủy cầu nhỏ tụ lại trong lòng bàn tay nàng.

Lúc này, hỷ khăn trên đầu Bách Phong Linh tự nhiên lại bị kéo xuống. Trước mắt nàng là một tướng mạo quen thuộc.

Dược Cao Lãng!

Bách Phong Linh không ngờ nàng lại gặp hắn trong hoàn cảnh này. Lòng nàng có chút nhẹ nhõm, lại có chút cảm động. Không hiểu sang nàng tự dưng lại muốn rơi nước mắt. Bách Phong Linh cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng, lên tiếng đùa bỡn bạch y nam nhân trước mặt:

"Hỷ khăn chỉ có tân lang mới được kéo xuống. Huynh làm vậy thì ta sẽ bị xui xẻo đó!"

Dược Cao Lãng biểu tình nghiêm túc, trên mặt có chút buồn bã lại có chút tức giận. Hắn làm như không nghe thấy câu nói đùa của nàng, giọng trầm thấp nói:

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ