Chương 45 - Thái Sơn Tứ Kiệt

5 1 0
                                    

Hai người mới tới không thể ngờ được rằng sẽ gặp Bách Phong Linh ở trong này.

Tiêu Đại Huân ho khụ khụ mấy cái, "Không biết Phong Trần huynh cũng ở đây. Tại hạ thất lễ rồi."

Bách Phong Linh hiện giờ vẫn một thân nam trang. Lý do lúc nãy Tề Nguyệt Dạ Thiên có thể nhận ra nàng là bởi hắn rất nhạy cảm với dao động tinh thần của người khác. Dịch dung đối với hắn là vô tác dụng. Lần trước ở Long Hổ thành hắn đã nhận ra nàng một lần, lần này nàng cũng không còn ngạc nhiên nữa.

Thái Hạo Nhiên thấy một màn này thì lắc đầu ngán ngẩm, giơ nắm đấm đập vào lưng Nhị sư huynh của hắn một cái.

"Phong Trần huynh cái gì chứ? Tam sư huynh chưa nói với huynh sao? Linh Linh tỷ chính là nương tử của Tam sư huynh, tỷ ấy dịch dung tới xem Thái Sơn đại hội."

Quay sang Bách Phong Linh, Thái Hạo Nhiên lại hỏi: "Linh Linh tỷ gặp qua Đại sư huynh rồi sao? Tỷ đừng để ý đến huynh ấy. Tính tình huynh ấy vốn rất lạnh nhạt, với ai cũng như vậy. Đúng rồi, làm sao tỷ lại đến tìm Đại sư huynh vậy?"

Bách Phong Linh không biết phải giải thích như thế nào cho thỏa đáng. Thân là nữ nhân, lại là nữ nhân đã được gả ra ngoài, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi vào nơi ở của một nam nhân khác, nhìn vào thì có vẻ rất có vấn đề.

Bách Phong Linh đảo mắt quanh phòng, nhìn thấy trường tiên đang được treo trên tường, trong đầu bỗng hiện ra chủ ý.

"Hôm nay Hạo Nhiên đệ bận rộn nên ta không có ai cùng luyện vũ khí. Lúc nãy, ta bỗng nhiên nhớ ra Hắc Nguyệt sư huynh là cao thủ dùng trường tiên, liền muốn lại đây thỉnh giáo chút ít."

Thấy mặt Thái Hạo Nhiên có vẻ thì ra là vậy, Bách Phong Linh âm thầm thở ra một hơi.

"Mà đệ thấy đấy, Hắc Nguyệt huynh có vẻ không có hứng thú với chuyện này cho lắm, thế nên là ta cũng đang tính rời đi." - Bách Phong Linh giả vờ chưng ra bộ mặt ảm đạm.

Tiêu Đại Huân vốn đang im lặng tiêu hóa thông tin Tam sư đệ của mình đã thành thân, nghe đến đây liền bước tới trước mấy bước, chuẩn bị giúp Bách Phong Linh nói đỡ mấy lời.

"Đại sư huynh, huynh xem đi, đây là nương tử của Du Thiên đệ đó. Huynh dù gì cũng ..."

Hắn chưa nói hết câu thì Tề Nguyệt Dạ Thiên đã ngắt lời, "Ai nói là ta không đồng ý? Từ ngày mai, sáng sớm giờ Dần tới đây ta dậy ngươi tiên thuật."

"Đại sư huynh, không được nha! Linh Linh tỷ giờ Dần bận luyện tập với ta rồi. Sư huynh ngươi không thể tranh giành với đệ!" Thái Hạo Nhiên bỗng nhiên xen vào, giọng có chút giận dỗi.

"Đệ giỏi hơn ta sao?" - Tề Nguyệt Dạ Thiên lạnh nhạt buông một câu.

Thái Hạo Nhiên không biết trả lời như thế nào, mặt mũi ỉu xìu, đành chấp nhận nhường Linh Linh tỷ cho Đại sư huynh dạy dỗ.

Bách Phong Linh cùng hai người kia rời đi khỏi nơi ở của Tề Nguyệt Dạ Thiên, trong lòng thầm thở dài. Nàng vốn chỉ muốn lấy một cái cớ để chống chế, ai ngờ gậy ông lại đập lưng ông.

Nhưng mà thôi, được đệ nhất anh kiệt của Thái Sơn môn chỉ dạy tiên thuật, có vẻ không phải là một việc quá tệ.

Bách Phong Linh đang tự suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt đang chăm chú nhìn về hướng nàng.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ