Chương 97 - Đánh Chiến Hổ

1 1 0
                                    

Suy đoán lớn mật của Bách Phong Linh cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Ba ngày sau tin tức thảo nguyên nội chiến tới Thương Thịnh thành, một tin tức lớn khác lại tới. Lần này, không phải quang điện tín truyền về mà chính đại lãnh đạo của quân phản Chiến Tề Nguyệt Dạ Thiên mang về.

Chiến Hổ phát điên rồi!

Lão ta vì cánh cửa mơ hồ không rõ thật giả kia, vì sức mạnh, hay là vì giấc mơ bất tử, làm ra một bước mà Bách Phong Linh chỉ tưởng tượng chứ không dám nghĩ lão sẽ dám làm. Chiến Hổ giết vợ diệt con, giết huynh diệt đệ, thu thập tử khí và sát khí trên người đồng tộc. Đến Chiến gia còn diệt tộc thì Lam gia làm sao thoát khỏi số phận tương tự. Không chỉ thế, Chiến Hổ như đã nhập ma, gặp người giết người, gặp phật giết phật, mở một đường máu đi về phía bắc, mục tiêu là nơi nào không phải nói cũng rõ.

Tề Nguyệt Dạ Thiên gặp lão khi Chiến Lam đã toàn diệt, tử khí trên người của Chiến Hổ dày đặc tràn cả ra ngoài. An Hợp đế tu luyện Cửu Chuyển tinh thần đã tới cửu chuyển nhưng vẫn thảm bại dưới mười chiêu của Chiến Hổ, may mắn vác thân tàn về Thương Thịnh thành truyền tin.

Chiến Hổ trước kia vũ lực đệ nhất thiên hạ, thì bây giờ càng không có ai có thể trở thành đối thủ của hắn.

Khi Tề Nguyệt Dạ Thiên được Dược gia đem đi trị thương thì Thượng Thiên Kiếm phái và Dược Lục hai nhà lại tề tụ ở Vân Vụ các. Phương pháp tu luyện của Lục gia giống như Lam gia, không có công pháp chiến đấu mạnh, lại không có cao thủ nào đáng để đưa lên mặt bàn, nên trọng trách Chiến Hổ này chỉ có thể dựa vào Dược gia và Thượng Thiên Kiếm phái.

"Ta không muốn tranh cãi dài dòng. Chiến Hổ này, chúng ta tránh không được, nhất định phải đánh." - Hồ Tùng đanh thép nói. Những người có mặt ở đây ai cũng gật đầu đồng tính.

Ngoài đánh ra, cách duy nhất còn lại đó là giống như lão già đó, bỏ lại gia tộc môn phái chịu chết, mệnh ai nấy chạy, chờ đợi Thần Môn mở, lão già đó đi lên thượng giới rồi đông sơn tái khởi. Nhưng những người ở đây đều là người tu luyện, có tâm cảnh của người tu luyện, đâu thể chọn phương pháp nhục nhã như vậy được.

Hồ Tùng lại nói tiếp: "Chúng ta cũng không thể dùng biển người đè hắn. Sức mạnh của Chiến Hổ đi đến bước này chắc hẳn đã chạm tới cánh cửa Thần Môn, sức mạnh dàn trải của chúng ta trước mặt hắn chỉ như con kiến. Chỉ còn một cách duy nhất..."

Hồ Tùng chậm lại, hướng mắt về Thanh Kiếm. Thanh Kiếm gật đầu với Hồ trưởng môn, tay nắm thành đấm đập lên ngực trái hai cái.

Bách Phong Linh nhìn vậy, một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng biến mất. Nàng nhìn về Dược Cao Lãng. Hắn cũng đang nhìn nàng.

"Cao Lãng, con thì sao?" - Dược gia chủ lên tiếng, trầm trọng nhìn hắn. Dược Cao Lãng nhẹ gật đầu, bắt chước Thanh Kiếm đặt nắm đấm lên ngực trái. "Là trách nhiệm của con!"

Kế hoạch đã đặt ra, không ai nhiều lời nữa. Tín ngưỡng lực và thiện lực bọn họ tụ tập trong thời gian qua cũng không ít, chưa chắc đã không đánh được Chiến Hổ.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ