Chương 47 - Gừng Càng Già Càng Cay

6 1 0
                                    

Nửa đêm canh hai, màn đêm dày đặc bao phủ Kim Quy thành. Đêm nay không có trăng, quả là một đêm thích hợp để làm chuyện mờ ám.

Ở cửa tây của Kim Quy thành lúc này có hai nhóm người đang nhanh chóng di chuyển, để ý kỹ sẽ thấy một nhóm đang bị nhóm kia truy bắt. Nhóm người phía trước ở giữa là một chiếc xe ngựa, như thể là bọn họ đang bảo vệ một thứ gì đó rời thành.

Truy đuổi một hồi lâu, tới khi ra khỏi thành được gần nửa canh giờ, nhóm người phía trước bỗng nhiên dừng lại. Nhóm người phía sau cũng không lấy làm bất ngờ, cùng lúc ngừng di chuyển.

"Là kẻ nào đang theo đuôi chúng ta?" - Hắc y nam tử đứng đầu nhóm người lên tiếng.

Không nhận được câu trả lời, hắn hừ lạnh một tiếng rồi tiếp: "Vân Vụ các đang làm việc. Kẻ nào to gan như vậy? Còn không mau rời đi?"

Lúc này, từ nhóm người phía sau đi tới một nam nhân, hướng hắc y nam tử chắp tay.

"Vân huynh thứ lỗi, chúng ta nghi ngờ xe ngựa của các ngươi chứa chấp phản đồ của Dược gia, xin cho chúng ta xoát xe ngựa. Nếu không tìm thấy phản đồ, tự nhiên chúng ta cũng rời đi."

Hắc y nam tử hừ lạnh: "Vân cô nương đã nói rồi, Vân Vụ các không liên quan gì tới Dược gia phản đồ, các ngươi nghe không hiểu sao?"

Lúc này, trong xe ngựa bỗng vang lên một giọng trong trẻo. "Không sao, ngươi cho bọn họ tới."

Hắc y nam tử nghe lệnh lùi lại. Mấy người Dược gia nhanh chóng tiến tới, mở cửa xe ngựa ra.

Bên trong chỉ có một thanh y nữ nhân đang ngồi.

"Hóa ra là Vân Thanh Ly Vân chủ quản. Chúng ta thất lễ rồi." Nam tử đứng đầu đội ngũ Dược gia hướng Tiểu Lan chắp tay rồi hướng mấy người phía sau hắn.

"Không phải là hắn. Chúng ta đi!"

Cuộc truy đuổi cứ như vậy mà kết thúc.

Kỳ lạ hơn nữa là, tình huống tương tự cũng đang xảy ra ở cửa bắc và cửa đông. Ba nhóm người bị truy đuổi chính là người của Vân Vụ các, dẫn đầu bởi ba vị chủ quản. Trên xe ngựa của bọn hắn là một lọ thuốc nhỏ, bên trong chứa huyết dịch của Vân Giám Binh.

Đúng vậy, đây chính là hỏa mù mà Bách Phong Linh tung ra. Vân Giám Binh thực sự thì đang cùng với Bách Phong Linh và Hồng Phượng trốn đi từ cửa bắc.

Vân Giám Binh vẫn đang hôn mê, mặt mũi tái nhợt do mất huyết quá nhiều. Nhưng mà chính bởi như vậy, dược hương trong người hắn cũng đã nhạt đi rất nhiều, đủ để qua mắt Dược gia.

Chiếc xe ngựa cũ kĩ chậm rãi đi ra từ cửa bắc. Hai nữ nhân trong xe lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, thả lỏng cảnh giác. Kế hoạch của bọn họ đã thành công rồi!

Bây giờ, bọn họ sẽ đưa Vân Giám Binh tới một trấn nhỏ, rồi từ đó trở về Thăng Long thành. Thăng Long thành là nơi đặt chủ các của Vân Vụ các, lại là kinh đô của Tấn quốc. Bách Phong Linh tin chắc rằng chỉ cần Vân Giám Binh tới đó thì Dược gia sẽ không dám phô trương thanh thế lùng sục khắp nơi tìm hắn. Kinh Dương đế cũng không phải là một con hổ giấy. Còn về thương thế của hắn, đến Thăng Long thành bọn họ có thể mời mấy vị danh y tới để xem thế nào.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ