Chương 55 - Cổ Uyển Địa Tâm

3 1 0
                                    

" ... đồ án kỳ lạ." - Bách Phong Linh kết thúc câu nói.

Nàng nghe thấy tiếng nói của mình vọng lại từ phía xa thì bỗng rùng mình. Ngẩng đầu lên nhìn, phía trên, tại sao đã trở thành tường đá rồi? Hình như ... nàng đã bị dịch chuyển tới nơi khác. Không phải nàng chỉ dùng tinh thần lực dò xét bề mặt của nguyệt thạch chút thôi sao, tại sao lại thành ra như thế này chứ?

Cầm cây đuốc vẫn đang ở trên tay, nàng dò dẫm đi tới trước.

"Có ai không?" - Nàng lên tiếng.

Giọng nói của nàng vang vọng trong không gian. Có vẻ đây là một đường hầm dài hẹp. Nàng với tay ra cũng có thể sờ được hai bên tường của đường hầm này.

Không có một ai trả lời. Những người kia ở đâu rồi?

Bách Phong Linh thả ra tinh thần lực của mình, dò xét địa hình phía trước. Phía trên đầu nàng là nguyệt thạch, nhưng xung quanh chỉ là đá tảng bình thường. Xuyên qua những phiến đá này, hình như là càng nhiều các thông đạo khác nhau. Có lẽ nhân mã của chư phương cũng đang ở trong mấy thông đạo này đi?

Lúc này, bỗng dưng tinh thần lực của nàng lại bị hút về phía dưới, xuyên qua mặt đất dưới chân. Cảm giác này có chút quen thuộc. Hình như chính là tinh thần cộng hưởng của Cửu Chuyển Tinh Thần.

"Tề Nguyệt Dạ Thiên?" Nàng ngập ngừng truyền âm trong đầu.

Không có hồi âm. Chẳng nhẽ không phải?

"Vân Mộng Điệp? Là nàng sao?" - Giọng điệu ngạc nhiên của Tề Nguyệt Dạ Thiên bỗng nhiên vang lên trong đầu nàng.

"Là ta" - Nàng vui mừng đáp lại. "Ngươi đang ở chỗ nào rồi? Những người khác đâu? Còn có, ..."

"Từ từ đã" - Hắn ngắt lời nàng, "nàng xuống đây đã rồi hẵng nói."

"Làm thế nào mới có thể xuống đó?" - Nàng hỏi.

"Nàng nhìn xem phía dưới mặt đất, tìm một đồ hình bát quái nhỏ. Dùng tinh thần lực kích hoạt nó." - Hắn trả lời.

Nàng theo lời hắn mà làm, cầm cây đuốc chậm rãi soi mặt đất dưới chân. Thông đạo này rất dài, còn ngọn đuốc của nàng lại sắp tắt, quả thực không dễ dàng gì.

Tới một canh giờ sau, Bách Phong Linh mới nhìn thấy được đồ hình bát quái nhỏ xíu nằm ở một góc của thông đạo. Vừa đưa tinh thần lực vào đó, phần đất dưới chân nàng bỗng nhiên rung lắc dữ dội rồi sập xuống.

Á á á. Bách Phong Linh còn chưa chuẩn bị tinh thần thì cơ thể nàng đã rơi tự do xuống phía dưới. Nàng nắm chặt mắt lại, âm thầm cầu mong mình có thể tiếp đất thuận lợi.

"Bắt được nàng rồi." - Một giọng nói vang lên đúng lúc nàng nhận ra mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp xa lạ.

Mở mắt ra, đập vào mặt nàng là khuôn mặt của Tề Nguyệt Dạ Thiên. Chờ chút, nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, có nghĩa là, nơi này có ánh sáng.

Tề Nguyệt Dạ Thiên thả nữ nhân trên tay xuống. Không hiểu tại sao nữ nhân này đến khinh công còn không biết mà lại tự đâm đầu vào nơi nguy hiểm như thế này.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ