Chương 51 - Sóng Ngầm

9 1 0
                                    

Dược Cao Lãng không ở lại Hắc Lâm trấn lâu, hắn rời đi ngay trong ngày hôm đó.

Bách Phong Linh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ và lo lắng về chuyện giữa hai người, bởi vì, các phương thế lực từ khi nàng trở về bắt đầu rục rịch.

Điều đầu tiên bọn họ làm sau khi biết tin chính là sai người truyền lời tới Vân Vụ các chủ, ngỏ ý được gặp nàng trước đêm mai. Chuyện này tất nhiên là Bách Phong Linh nàng không đồng ý. Nhưng mà, có đôi khi, có những lời đề nghị mà nàng không thể từ chối.

"Tiểu thư, Chính Công vương tới cửa bái phỏng, nói hắn được Lâm Thục phi nhờ chuyển một bức thư cho người." - Đây là tin tức tiểu Lan hướng nàng báo cáo.

"Còn có, tiểu thư, Hạo Hiên vương gia nói, vương phi của hắn có một vị bằng hữu là đại chủ quản của Vân Vụ các, nhờ hắn tới thăm hỏi. Hắn còn nói, sẽ chờ nàng ấy ở Thanh Hương lầu." - Còn đây là tin tức mà Chu Thái An đưa tới.

Bách Phong Linh day day trán. Đây chính là lý do mà nàng phải cẩn thận che dấu thân phận của mình. Bây giờ thì hay rồi, hai kẻ này bây giờ lại dùng thân phận của nàng tới đe dọa nàng.

"Tiểu Lan, người đi mời Trịnh Phúc Nguyên vào. Còn Thái An, ngươi tới Thanh Hương Lầu nói Hoàng Thiên Du đợi ta một chút." - Nàng ra lệnh.

Một lúc sau, tiếng bước chân trầm ổn dần tiếp cận căn phòng mà Bách Phong Linh đang ngồi. Một cánh tay đưa ra đẩy cửa, đằng sau đó là một hoàng y nam tử. Hắn nhếch miệng lên tiếng:

"Lâu rồi không gặp, tiểu Điệp."

Tiểu Điệp? Bách Phong Linh xám mặt.

"Cách gọi này dường như không thích hợp lắm thì phải?" - Giọng nàng có chút khó chịu.

Trịnh Phúc Nguyên tự nhiên ngồi xuống trước mặt nàng, tự châm cho mình một chén trà rồi đưa lên nhấp môi.

"Vậy sao? Ta lại thấy rất thuận tai đấy chứ! Quan hệ của chúng ta cũng đâu xa cách gì, nàng nói có phải không?" - Hắn nói.

Bách Phong Linh nhíu mày: "Hừ! Mỗi lần gặp ngươi là một lần ta xui xẻo. Từ lần ám sát ở Long Hổ thành, cho tới lần bị tập kích ở Thái Sơn môn, còn có lần này chắc cũng không phải may mắn gì."

Trịnh Phúc Nguyên cười ha hả: "Sai rồi! Mấy lần đó không phải đều là nhờ ta mà nàng mới toàn mạng sao?"

Bách Phong Linh không muốn cùng hắn tranh luận. Nàng đổi chủ đề: "Vậy Trịnh vương cao cao tại thượng ngài hôm nay sao lại tới bái phỏng ta thế này?"

Trịnh Phúc Nguyên lúc này bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn: "Ta không muốn vòng vo nhiều. Nàng cho ta cái giá, ta muốn tin tức về vị trí Cổ đế bảo tàng."

Lúc này đến lượt Bách Phong Linh bật cười: "Ngươi nghĩ ngươi có tài lực để so với nhị quốc còn lại và ngũ phái cộng lại? Vì cái gì mà ta phải bán cho mình ngươi?"

Hắn nheo mắt: "Của hiếm thì mới quý! Chắc nàng cũng biết, nếu nàng muốn bán thông tin này cho tất cả các phe, thì cái giá bọn ta trả cũng không được cao lắm đâu. Vân Vụ các làm kinh doanh, chẳng nhẽ điều đơn giản như thế này cũng không hiểu?"

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ