Chương 216: Tiễn thần đi khó

21 3 0
                                    

"Đương nhiên là không phiền! Em đã nói với bố mẹ của em rồi, họ đều muốn gặp anh." Lý Nhược Nam nắm lấy cánh tay người đàn ông, hơi ấm đã mất từ lâu khiến khuôn mặt cô không thể che giấu được nụ cười.

Cô lôi kéo người thanh niên trẻ tuổi lên tầng hai, sau khi đẩy cửa vào, bố mẹ cô đang ngồi ở bàn ăn.

"Bố mẹ, đây là người thuê nhà mới của chúng ta."

Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn nhà gỗ ấm cúng, người bố ngồi bên bàn ăn ngẩng đầu liếc nhìn người thanh niên, ông ấy đẩy kính mắt, ra hiệu cho người thanh niên không cần khách sáo: "Vào ngồi đi."

"Cháu chào bác trai, bác gái." Người thanh niên nho nhã, rất lễ phép, bưng đàn tế ngồi vào bàn ăn.

"Tối muộn rồi sao cậu lại quanh quẩn một mình bên ngoài? Không có nơi nào để đi sao?" Mẹ của Lý Nhược Nam với mái tóc buộc, trông rất hiền lành.

"Cháu muốn đi đến cuối phố, trên đường đi có thể khá nguy hiểm, vì vậy cháu muốn tìm một vài nơi dừng chân an toàn để ở. Nếu gặp phải nguy hiểm, cháu có thể tạm thời trốn trong những tòa nhà an toàn đó."

"Cậu muốn đi đến cuối phố à?" Người bố cau mày: "Tôi khuyên cậu đừng chạy lung tung thì tốt hơn, cậu hãy ở lại chỗ này trước đã."

Giọng nói người bố có vẻ uy nghiêm, là chủ gia đình, ông ấy dường như đã quen với cách nói như thế này.

"Sẽ không làm phiền mọi người chứ? Trên người cháu cũng không có nhiều tiền, có thể không trả nổi tiền thuê nhà."

"Tiền thuê nhà gì đó không quan trọng, chỉ cần cậu đồng ý một yêu cầu của chúng tôi là được." Người mẹ đứng dậy đi tới chỗ người thanh niên, lúc này tiếng cửa đóng lại, dây xích trượt xuống, Lý Nhược Nam khóa chặt cửa chống trộm phòng khách lại: "Bọn em có thể bảo vệ anh, cho anh ăn, cho anh chỗ ở, nhưng từ hôm nay anh không được phép rời khỏi căn phòng này một bước."

"Không được rời đi?" Người thanh niên ngập ngừng: "Nếu chỉ có một mình anh thì không có vấn đề gì, nhưng anh phải hỏi ý kiến bạn của anh đã".

Đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy, khi bật đèn, sắc mặt của cả gia đình ba người vẫn bình thường, nhưng khi tắt đèn, mắt cả ba người trắng dã, nét mặt méo mó nhợt nhạt.

"Nếu đã đến rồi, thì cứ yên tâm ở lại đây." Giọng nói của người bố nghe rất đáng sợ, ông ấy mở chiếc bát úp trên đĩa thức ăn ra: "Ăn cơm đi, sau này cậu sẽ quen với cuộc sống ở đây.

Ánh sáng méo mó, nam thanh niên trẻ tuổi nhìn vào bàn ăn, bên trong các đĩa thức ăn bày côn trùng và các miếng thịt bốc mùi hôi thối.

"Ăn đi, đừng khách sáo! Trong bếp còn nhiều lắm!" Người mẹ nhìn người thanh niên, dùng đũa gắp thịt bỏ vào trong bát của người thanh niên: "Ăn đi, ăn đi, ngon lắm!"

"Cô ơi, hay là thôi đi? Cháu không làm phiền mọi người nữa." Người thanh niên muốn đứng dậy, nhưng lúc này đèn trong nhà đã tắt hẳn.

Những tiếng động lạ vang lên trong bóng tối - phịch, phịch, phịch...

Lý Nhược Nam tay cầm một sợi dây xích bước ra khỏi phòng ngủ, cô mặc một bộ váy mới tinh, trên mặt nở một nụ cười rất hạnh phúc: "Lần này, em sẽ không bao giờ để anh mất tích một cách vô cớ nữa."

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ