Chương 247: Người cha trong chuông gió

20 2 0
                                    

"Tôi đã quên mất lần đầu tiên mơ thấy cái thứ kia là khi nào, lúc đầu, nó như trốn trong đám đông và vô tình lướt qua tôi. Nhưng rồi không biết tại sao, dường như nó đã cuốn lấy tôi..."

Hàn Phi nói ra những lời trong đầu, hắn nhìn thứ ở tòa nhà đối diện.

Quỷ trong cơn ác mộng chạy ra ngoài hiện thực, hắn hiện đang gặp phải sự việc giống y hệt với Nhện lúc trước.

Hàn Phi không ngờ đối phương lại xuất hiện lần nữa dưới cách thức này, mọi thứ giống như một sự "trùng hợp ngẫu nhiên" đã được lên kế hoạch từ lâu, Nhện mà hắn đóng vai với Nhện của mười năm trước đứng cùng một vị trí, nhìn thấy cùng một "con quỷ".

Không hề đọc theo lời thoại, Hàn Phi thậm chí không biết hắn đã nói những gì, hắn chỉ nhìn khuôn mặt tái nhợt đối diện tòa nhà, trong mắt hiện lên một tia sát ý.

Lần đầu tiên nhìn nhau, Hàn Phi cảm thấy có chút hoảng sợ, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trải qua việc rèn luyện ở Ngõ Súc Sinh, sau khi trở thành đồ tể nửa đêm, khí chất và tâm thái của Hàn Phi trong hiện thực cũng có thay đổi.

Ngón tay hắn vô thức uốn cong, dường như muốn nắm lấy cán của một con dao.

Mi mắt chớp động, Hàn Phi lại mở mắt ra, bóng dáng liền biến mất.

Hàn Phi vẫn nhìn về phía cửa sổ nào đó bên kia tòa nhà, hắn biết người kia nhất định sẽ lại xuất hiện, hơn nữa khoảng cách sẽ càng ngày càng gần hắn.

Loại sợ hãi bức bách này có thể hành hạ người bình thường đến phát điên, nhưng trong lòng Hàn Phi mơ hồ lại có chút chờ mong.

Hắn muốn giết chết Cánh bướm! Bất luận là thế giới tầng sâu, hay là trong hiện thực!

Thu hồi ánh mắt, khi Hàn Phi nhìn lại căn phòng, những diễn viên kia đều nhìn Hàn Phi với ánh mắt hơi khác.

Tiếp tục diễn tiếp tình tiết phim, sau khi Hàn Phi kể xong cơn ác mộng của mình, trong căn phòng nhỏ không có ai mở ra phá tan bầu không khí trầm mặc cho đến khi đạo diễn và trợ lý làm một động tác hoàn hảo.

Bầu không khí ngưng đọng đột nhiên sụp đổ, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Hàn Phi.

"Sao em không diễn theo lời thoại?" Bạch Hiển dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Ý tôi là câu chuyện mà em kể, hình như còn thích hợp hơn cả lời thoại của kịch bản, giống như lúc đó Nhện đã nói với các nhân cách khác như vậy."

"Thật sự rất tuyệt với! Còn ánh mắt cậu lúc nhìn tòa nhà đối diện nữa, sự thay đổi đột ngột và bùng nổ cảm xúc trong vòng vài phần mười giây! Cứ như thể cậu thực sự nhìn thấy một con quỷ vậy! Cậu đã làm như thế nào đấy?"

Đạo diễn Trương, người đang nhìn chằm chằm vào máy quay, cũng bước tới, ông ấy cũng bị sốc.

Đầu tiên Hàn Phi diễn không theo kịch bản, một số câu thoại hoàn toàn không có trong kịch bản, nhưng hắn rất tự nhiên khi nói ra.

Biểu hiện của trạng thái đó, cảm xúc và ngôn ngữ đó, tất cả mọi người có mặt như nhìn thấy một Nhện còn sống.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ