Mùi máu tanh nồng nặc gần như khiến Hàn Phi không mở mắt ra được, không biết người phụ nữ trước mặt mình đã xảy ra chuyện gì trong Ngõ Súc Sinh, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng sau đó mở miệng lại không nói được lời nào.
Đưa tay vào trong túi, Hàn Phi lấy ra một con dao ăn được bọc bằng da người.
"Có người đã lấy trộm con dao của chị, em nghĩ nên trả lại cho chị này."
Nắm chặt lưỡi dao bị nguyền rủa trong lòng bàn tay, Hàn Phi chìa cán dao ra trước mặt người phụ nữ.
"Nghe tên trộm nói, chỉ cần chị thiếu một con dao, nguyền rủa chị có sẽ không hoàn chỉnh và thực lực sẽ bị suy yếu."
Lúc này, chỉ cần cầm chặt cán dao và đưa về phía trước, đối phương có thể dễ dàng đâm lưỡi dao vào thân thể hắn.
Trong thế giới tầng sâu, ngoài Hàn Phi ra, chắc không còn ai dám đưa con dao nguyền rủa cho người khác như thế này.
Những tia sáng hiện lên trong đôi mắt dưới chiếc mặt nạ hình lợn, đôi bàn tay mảnh khảnh và nhợt nhạt của người phụ nữ từ từ giơ lên.
Trong Ngõ Súc Sinh đầy rẫy những mảnh thịt nát còn sót lại của chân tay, giữa màn sương mù màu máu, người phụ nữ nắm lấy cán dao.
"Sau này đừng hướng mũi dao về phía mình." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ dưới lớp mặt nạ, người phụ nữ dường như muốn diễn đạt hai ý.
"Đương nhiên em sẽ không bao giờ làm như vậy đối với người khác." Hàn Phi buông lỏng tay đang cầm đao, trong lòng bàn tay chảy ra một dòng máu đen nhạt, nhưng dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn.
Khoảnh khắc Hàn Phi buông tay, người phụ nữ đã đâm thẳng con dao trên tay vào chiếc mặt nạ mặt lợn trên mặt đất, chiếc mặt nạ tưởng chừng như bình thường vậy mà lại chảy máu.
Sau khi chiếc mặt nạ bị vỡ hoàn toàn, người phụ nữ mới cất con dao đi.
Đôi mắt đỏ tươi của cô ấy nhìn chăm chú vào Hàn Phi một lúc lâu, sau đó cô bước vào một ngôi nhà đổ nát bên cạnh và lấy ra một cành cây khô từ trong đó.
Từng trái tim bị đâm trên cành cây đã được vót nhọn, một số trong số chúng vẫn còn đập nhẹ.
"Đây là cái gì thế?"
"Tim lợn."
Ném cành cây cho Hàn Phi, người phụ nữ nhìn lướt qua bên cạnh hắn, con trăn khổng lồ màu đen chủ ý muốn bò về phía trước, nhưng người phụ nữ lại quay người đi vào ngôi nhà cũ bên cạnh, dường như còn muốn lấy thứ gì nữa.
Con trăn khổng lồ màu đen bò đến nửa chừng thì dừng lại, nó mở cái miệng đen kịt như thể đang hét lên một cách thầm lặng, nó cảm giác như người phụ nữ không nhận ra bộ dạng này của nó.
Cầm trái tim lợn, Hàn Phi thận trọng đến gần con quái vật mặt lợn một mắt trên mặt đất.
Cơ thể của con quái vật gần như bị phân mảnh, lúc này vẫn còn giữ hơi thở.
Khi thấy Hàn Phi đi tới, khuôn mặt xấu xí của nó không còn dữ tợn nữa, nó có biểu cảm giống người.
Hai tròng mắt đen láy mất đi tiêu điểm, màu máu nhạt dần, nó phát ra một âm thanh rất yếu ớt, dường như cầu xin Hàn Phi thương xót, hy vọng hắn có thể buông tha cho mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/352738438-288-k354055.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualitéĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?