Chương 212: Kỹ năng diễn xuất của cậu ấy giống như một con dao sắc bén

26 4 0
                                    

Ánh sáng mờ ảo phản chiếu khuôn mặt của mọi người, âm thanh tích tắc trong đồng hồ thể hiện thời gian đang trôi qua.

Khi các kim đồng hồ giao nhau một lần nữa, mọi thứ dường như quay trở lại nhiều năm trước, tất cả những người đã chết, với những ký ức và nỗi đau, bắt đầu lại cuộc hành trình cam go này.

"Mỗi cánh bướm là quỷ hồn của một bông hoa trước đây, trở lại để tìm lại chính mình."

Độc giả khép lại cuốn sách trong tay, cô dựa vào sô pha, uể oải nhìn những người bên cạnh.

Cô ấy hiếm khi tham dự những buổi tụ họp như vậy, lần này đến đây hoàn toàn vì nhà văn yêu thích đã mời cô đến.

Nhìn lén nhà văn đang ngồi trong góc, người đàn ông vẫn trầm mặc và im lặng như thường lệ.

"Tôi không thể nào hiểu được, chỉ là bởi vì một bức thư, mà chúng ta phải tới nơi tồi tàn này?" Sinh viên khoanh tay trước đầu gối, tháo tai nghe: "Thế giới này có quỷ hay không tôi không quan tâm, các người muốn chứng minh, vậy thì các người ở lại đây chứng minh là được rồi."

"Thế giới này căn bản không hề có quỷ, chỉ có con người cố tình giả thần giả quỷ mà thôi." Côn đồ đứng ở cửa, tấm lưng rộng và vững chãi dựa vào cánh cửa: "Không ai được phép rời khỏi tòa nhà này cho đến khi người đó bị bắt."

"Người mà nó muốn giết là tôi, sao các người lại hoảng sợ?" Bác sĩ véo điếu thuốc, ánh mắt ủ rũ không vui: "Tôi không biết trên đời có quỷ hay không, nếu trên đời này không có quỷ, vậy kẻ muốn giết tôi chắc chắn ở trong phòng này, chính là một trong tám người."

"Nhưng tại sao nó phải giết cậu?" Chú Lý không ngẩng đầu, nhìn lọ thuốc trong tay: "Có phải cậu đã giấu chúng tôi làm ra chuyện gì không?"

"Tôi chỉ hy vọng có thể chữa khỏi cho tất cả mọi người thôi mà." Bác sĩ nhìn chằm chằm vào chú Lý, như thể đang cố gắng xác định xem kẻ sát nhân có phải là ông ấy hay không.

"Thời gian này mọi người đừng chạy lung tung, trong tòa nhà thực sự không an toàn." Giọng cô giáo rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có một chút lo lắng và sợ hãi sâu sắc trong sự dịu dàng: "Tôi đã nghe ngóng được, hàng xóm ở tòa nhà nói nơi này không sạch sẽ, có rất nhiều người chết không rõ ràng, còn có người từ nơi khác chạy đến đây để tự tử, cảm giác như tòa nhà này là một hố đen luôn thu hút người chết vậy."

Cô ấy đã cố gắng hết sức để thuyết phục mọi người không nên chạy lung tung, cô ấy thích mọi người đều ở trong một căn phòng an toàn, tránh xa nguy hiểm: "Cái chết của những người đó không đơn giản chỉ là tai nạn, có rất nhiều câu chuyện đặc biệt đáng sợ lưu truyền trong tòa nhà này, như là có một con quái vật mặt lợn, bất kỳ chất tẩy rửa nào cũng không thể loại bỏ mùi hôi trong hành lang, một người tự sát cơ thể bị phân mảnh vẫn bước được lên tầng, vân vân... Tóm lại, bất kể trên đời này có quỷ hay không, chúng ta đều phải cẩn thận."

"Trong tòa nhà này không phải chỉ có vài người sống chúng ta, không phải tất cả những cư dân khác đều vẫn còn sống hay sao?" Sinh viên bước tới cửa, nhưng côn đồ không muốn tránh ra, sinh viên không sợ quỷ, nhưng hơi sợ côn đồ.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ