Chưa nói đến cư xá bình thường, cho dù là trong tòa nhà chết chóc, người như Hàn Phi cũng tương đối hiếm gặp, ít nhất với tư cách là đồng nghiệp, Tiểu Phương và anh Hoa là lần đầu tiên gặp.
Hàn Phi đã nghiên cứu ra cách dùng mới nhất của chiếc váy đỏ, người khác phát hiện buổi tối trong nhà vệ sinh xuất hiện một chiếc váy đỏ như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để hủy hoặc ném nó đi, cũng chỉ có Hàn Phi mới coi nó như bảo bối, có thể nói là "yêu không muốn rời", một khắc cũng không muốn xa cách.
Nhưng đây là cách dùng khi chiếc váy đỏ vẫn còn chưa tỉnh lại, Hàn Phi còn chưa quên chiếc váy đỏ đã đối đãi với Tiểu Phương như nào.
Hắn làm những gì với chiếc váy đỏ, chiếc váy đỏ có thể sẽ báo đáp lại một cách tệ hại hơn.
Hàn Phi mấy tiếng trước còn thoi thóp, hiện tại đã dùng hết sức chạy như điên, vết thương trào máu ra, tốc độ cũng không giảm đi chút nào.
Sở dĩ có điều kỳ diệu về mặt y học này, hoàn toàn là công lao của quỷ nhảy lầu đang điên cuồng leo lên tầng.
Trong lối thoát hiểm của tòa nhà số 1, tất cả những nơi mà cô ta bò qua đều sẽ lưu lại vết máu, cô ta mặc ý gieo rắc hận thù và nguyền rủa trên cơ thể mình, cũng không biết lúc còn sống cô ta đã trải qua những điều gì, tại sao lại có oán khí lớn như vậy?
"Anh Hoa, hay là anh đặt em xuống đi." Cơ thể Tiểu Phương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh ta không biết bị gã thương nhân lấy mất thứ gì, hiện tại một chút sức lực cũng không sử dụng được.
"Cậu biết thứ dưới tầng là gì không?" Anh Hoa cúi đầu, tuổi tác anh lớn rồi, chân tay không còn tốt như người trẻ, cả đường chạy như điên, giờ đã không chịu nổi rồi.
Anh ta không nói là không thể chịu được nữa, nhưng tốc độ của anh ấy đã dần dần chậm lại, trán đầy mồ hôi.
"Anh Hoa..."
"Cậu đừng cho rằng chết là kết thúc, còn 1 vạn thứ đau đớn hơn cái chết nhiều." Anh Hoa thốt ra vài câu nói từ kẽ răng, dường như anh ta đã biết điều gì đó: "Nếu có thể sống, không cần biết sống như thế nào, đều đừng từ bỏ."
Anh Hoa kéo Tiểu Phương, tốc độ của cả hai người đều chậm lại, bóng quỷ nhảy lầu giống như một con côn trùng khổng lồ đang bò lên trên càng ngày càng gần!
Một mùi máu nồng nặc xộc vào mũi, máu vương vãi trộn lẫn với những miếng thịt có viết chữ đen, bọn họ có thể nghe thấy giọng nói bị kìm nén điên cuồng của người phụ nữ.
"Ai đang ở trên lầu? Ai đang ở hành lang? Đừng chạy nữa, nếu bị tôi đụng sẽ chết!"
"Các người chạy không thoát đâu, các người có thể chạy đi đâu? Tôi sẽ bắt được các người, lôi toàn bộ các người xuống!"
"Chết đi, toàn bộ đều phải chết!"
Giọng nói ở tầng dưới phảng phất như sợi dây xích câu hồn, ngày càng rõ.
Khi chạy đến tầng 21, hai chân anh Hoa run rẩy, anh đã không chịu được nữa, nhưng anh không muốn bỏ Tiểu Phương lại.
Anh ta dường như đã làm chuyện như vậy trước đây, bây giờ cảnh tương tự lại xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?