Chương 208: Tiểu thuyết gia huyền nghi

29 5 0
                                    

Những kẻ ngoại lai trong trường Học viện tư thục Ích Dân đã bị lệ quỷ trong trường quét sạch, họ vô cùng căm ghét Mã Mãn Giang, tất cả những gì liên quan đến gã đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Hàn Phi cũng hiểu rất rõ về họ, nhưng sau khi họ làm như vậy, các nhiệm vụ có thể kích hoạt được trong Học viện tư thục Ích Dân ngay lập tức chỉ còn ít hơn một nửa.

Sau một đêm, Hàn Phi đã đưa Lý Tai và Huỳnh Long lật tung cả ngôi trường, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, cho đến khi không còn một nhiệm vụ nào có thể kích hoạt được nữa hắn mới chịu quit game.

"Trường Học viện tư thục Ích Dân coi như là đã được làm thông hoàn toàn, trọng tâm tiếp theo của mình sẽ là Ngõ Súc Sinh."

Cởi mũ bảo hiểm trò chơi, Hàn Phi duỗi thẳng lưng, nhìn ảnh nạn nhân dán đầy trên tường, cũng không sợ hãi hay là cảm thấy khó chịu. Đối với bất kỳ ai hắn đều hết lòng hết dạ, cho dù trên đời này có quỷ, hắn cũng không lo mình sẽ bị quỷ quái quấn thân.

"Ngõ Súc Sinh cách xa cư xá Hạnh phúc, muốn an toàn để qua đó cũng không dễ dàng gì. Nghề nghiệp ẩn này có vẻ không dễ kiếm được như vậy. Tuy nhiên, mình đọc phần giới thiệu trên trang web chính thức, tất cả các nghề nghiệp ẩn đều vô cùng hiếm và thưa thớt. Và loại nghề nghiệp này lại có nhiều thiên phú và năng lực hơn các nghề khác."

Nỗ lực và đền đáp tỷ lệ thuận với nhau, ít nhất về mặt công bằng, Cuộc sống hoàn hảo vẫn luôn làm đúng.

Sau khi chơi game suốt một đêm, Hàn Phi đã kiệt sức, toàn thân đau nhức, hắn kiểm tra tài khoản cá nhân, thù lao của bộ phim Hoa Song Sinh vẫn chưa được chuyển vào thẻ, tiền thưởng do hành hiệp trượng nghĩa vẫn không đủ để mua máy chơi game.

"Thôi đành chờ vậy, khi nào có máy chơi game, mình sẽ chơi được lâu dài."

Cất mũ bảo hiểm chơi game đi, Hàn Phi lên giường ngủ bù, mới chợp mắt được hơn ba tiếng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Sau khi nhìn tên người gọi, Hàn Phi cũng không từ chối.

"Trợ lý Tiêu, cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Ngày mai tôi mới phải đến tổ quay phim đúng không nhỉ?" Người gọi đến là Tiêu Tuệ, một trong những trợ lý của đạo diễn Trương.

"Hôm nay tất cả các diễn viên đã đến Tân Hỗ. Đạo diễn Trương hy vọng rằng mọi người có thể tập trung tại địa điểm quay và tìm hiểu nhau. Dù sao thì sau này chúng ta sẽ ở bên nhau lâu dài mà."

Đối với các diễn viên khác, đây là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ, mở rộng tầm nhìn, nhưng Hàn Phi chỉ thấy phiền phức.

"Mấy giờ? Địa điểm ở đâu? Tôi sẽ bắt xe đến."

"Bắt xe? Thầy Hàn à? Anh đã có tên trong danh sách những diễn viên trẻ triển vọng nhất rồi, không phải đến người đại diện cũng không có đấy chứ?" Là trợ lý của đạo diễn Trương, Tiêu Tuệ thường giao dịch với những diễn viên từ tuyến ba trở lên, người giống như Hàn Phi rất ít.

"Tôi thấy phiền phức." Hàn Phi cúp điện thoại sau khi hỏi địa chỉ, nhưng hắn không có lập tức đi ngay.

Địa chỉ mà trợ lý Tiêu cung cấp là ở chỗ giao vùng ngoại ô phía bắc Tân Hỗ và khu phố cổ, vô cùng vắng vẻ, thông thường đạo diễn Trương chắc sẽ không để các diễn viên đến đó tụ hội.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ