Cục diện trong tích tắc đã bị đảo ngược hoàn toàn, vô tâm khó phòng hữu tâm, kỹ năng diễn xuất xuất chúng của Hàn Phi đã thành công lừa được ông lão ra khỏi phòng của mình.
Mặc dù về sau ông ta cũng phát hiện nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn.
Kỳ thực Hàn Phi chỉ muốn tìm một nơi an toàn ít người để ra tay, ông lão dẫn Hàn Phi vào tầng hầm, coi như đã tự cắt đứt con đường sống của chính mình.
Bóng người còn chưa thấy, một mùi máu tanh nồng nặc đã tràn ngập toàn bộ căn phòng.
Từ Cầm với huyết sát quấn quanh, tay cầm dao ăn, xuất hiện trước cửa phòng đồ tể.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi, tiếng khóc đau đớn của đứa trẻ văng vẳng bên tai.
Mùi máu có thể khơi dậy sát khí trong lòng người ta, tiếng khóc có thể mang đến cho người ta sự tuyệt vọng và bi thương sâu sắc.
Những điều tồi tệ nhất trong ký ức của ông lão bắt đầu hiện lên trong tâm trí, những cảnh ông ta chạy trốn một cách mất kiểm soát hiện ra trước mắt, lúc này nét mặt của ông ta càng trở nên méo mó và đáng sợ, đôi mắt dị thường tràn đầy oán hận.
Mặt tối mà ông ta trốn tránh đã bị phơi bày hoàn toàn, lớp da bám vào xương dần nứt ra, những mảng trên cánh tay và khuôn mặt biến thành một loại nguyền rủa.
Chú Lý vẫn luôn giữ oán hận trong lòng, ông ta căm ghét sự già nua nhưng đành lực bất tòng tâm.
Tất cả những gì tốt đẹp trên đời đều không có liên quan gì đến ông ta, sinh mệnh của ông ta cũng không còn bao lâu.
Trong khoảng thời gian cuối đời này, ông ta không muốn chúc phúc cho bất luận kẻ nào, càng muốn kéo tất cả mọi người cùng chết.
Hàn Phi đã nghiên cứu tất cả các nhân cách của Nhện, trong đó tính cách của chú Lý đại diện cho sự căm ghét mất mát và một loại lo lắng điên cuồng về việc không thể kiểm soát được vận mệnh.
Tính cách này rất dễ bị Cánh bướm mê hoặc, vì vậy ông ta là người đầu tiên Hàn Phi tìm đến.
Chú Lý già nua dần dần biến thành quái vật, thân thể không ngừng tăng cao, xương cốt kêu răng rắc, giống như hình nộm trong da người, không có nhân tính, chỉ còn lại sự kinh khủng.
"Tất cả các nhân cách đều có thể biến thành quái vật ư?" Hàn Phi cảnh giác nhìn chằm chằm lão Lý, đợi đến khi Từ Cầm và Khóc đi đến rồi mới phối hợp với hai người.
Lão Lý đã hoàn toàn mất đi hình dạng con người, từ trong tủ sắt lấy ra đủ loại dao và dây xích, điều ông ta thích nhất là hành hạ những thân thể trẻ trung dưới lòng đất tối tăm này.
Mỗi một con dao trong tủ sắt đều có linh hồn đang kêu gào, thật khó có thể tưởng tượng được lão Lý đã giết bao nhiêu người ở đây.
Phải biết rằng những con quái vật mặt lợn bên ngoài tòa nhà chỉ có một con dao đồ tể trong tay, nhưng lão Lý với khuôn mặt người, lại có cả một cái tủ chứa những con dao giam giữ linh hồn.
Xem ra ở trong việc giết chóc, vẫn là con người có hiệu suất cao hơn.
Chiếc tủ sắt nghiêng đổ, lão Lý lao về phía lối ra với một đống dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualitéĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?