"Em đề nghị tốt hơn hết anh nên ở trong thang máy đừng di chuyển, bên ngoài với bên trong thang máy có thể là hai thế giới khác nhau."
Nam học sinh Ngạn Tổ đứng trong góc thang máy, tên trên mạng của cậu ta là Ngạn Tổ phân tổ Tân Hỗ, tên thật là Lý Ngạn Tổ, là một đứa trẻ sống rất nội tâm.
Bình thường cậu ta rất ít nói, nguyên nhân khiến cậu ta trở nên nói nhiều hơn sau khi gặp Hàn Phi, hoàn toàn là bởi vì nếu còn không nói thì sẽ hồn phi phách tán mất. Người đàn ông trước mặt giống như con ruột của tai họa, mới gặp nhau chưa đến nửa tiếng, giờ cả tòa nhà số 4 đều rung chuyển, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Chúng ta đến tầng hầm không phải là để tránh nạn, mà là để tìm ra nguyên nhân cơ bản khiến tòa nhà chết chóc trở nên như thế này." Những người truy hồn đều đi thang máy từ dưới tầng hầm để lên trên tầng, nhưng Hàn Phi lại làm ngược lại, khi toà nhà đang hỗn loạn, lại đi thang máy xuống tầng hầm.
"Trước đây trong nhóm chat có một người đã từng đi xuống tầng hầm, để anh ấy khuyên anh đi." Ngạn Tổ mở nhóm chat ra, để một người trong đó nói chuyện riêng với Hàn Phi, ID của đối phương Hàn Phi nhìn cũng thấy rất quen mắt.
"Như cá uống nước bắt đầu cuộc gọi điện video!"
Như cá uống nước: "Tôi hiện tại đang trốn trong hộp tro cốt, ánh sáng tương đối tối, anh chịu khó nghe tôi nói là được."
Như cá uống nước: "Tòa nhà chết chóc vẫn luôn có thói quen chiêu hồn, cách vài ngày lại chiêu hồn, những ngày có số 4 hàng tháng cũng chiêu hồn. Có một ngày tôi rất hiếu kì, những hồn phách kia rốt cuộc là chạy đến từ đâu? Vào ngày 4 tháng 4 năm ngoái, tôi lặng lẽ đi theo một người truy hồn xuống đến tầng hầm, kết quả phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ."
"Người quản lý lợi dụng chấp niệm của lệ quỷ trong tòa nhà, dùng nỗi nhớ của người sống và chấp niệm của người chết làm dây thừng, tại sâu thẳm ác mộng đan dệt thắt nút, sau đó để người chết chiêu hồn, để người sống nằm mơ, cuối cùng hoàn thành cái gọi là chiêu hồn."
"Chiêu hồn như vậy, chúng tôi những người đã chết đúng là có thể nhìn thấy hình bóng của người sống, nhưng chờ đến khi trời sáng, tất cả hồn phách của người sống đều sẽ biến mất, hai người có biết những hồn phách đó đã đi đến đâu không?"
Lý Ngạn Tổ: "Tầng hầm à?"
Như cá uống nước: "Không sai, ngoại trừ một số rất ít cư dân mạnh mẽ, chẳng hạn như lão quỷ của phòng 4234, những hồn phách do những cư dân khác chiêu vào đều bị người quản lý giam giữ dưới tầng hầm. Nó đã giở trò với những hồn phách này, dường như nó đang sử dụng những linh hồn này để bồi dưỡng thứ gì đó."
"Những người sống bị mất hồn có phải là trong hiện thực sẽ bị chết không?" Hàn Phi hơi nghi hoặc.
"Nếu như chết thì đã tốt, chỉ sợ mất hồn rồi không chết, vậy anh cho rằng trong cơ thể của anh ta vẫn là anh ta của ban đầu sao?" Những lời của Như cá uống nước khiến Hàn Phi nghĩ đến thiên phú hồi hồn của mình, thiên phú hồi hồn có một cách sử dụng chính là giết chết hồn được chiêu đến, sau đó đổ ý thức của chính mình vào cơ thể của đối phương. Bởi vì khả năng này quá kỳ dị, Hàn Phi cho tới bây giờ đều chưa có sử dụng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualitéĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?