Chương 250: Từ Cầm trong tranh

24 3 0
                                    

"Mà này, tôi vẫn luôn tò mò, giữa cậu và người phụ nữ kinh khủng kia cuối cùng là có quan hệ như thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ra khỏi cư xá Hạnh Phúc, chính là ở cùng với cô ấy."

Lý Tai vẫn nhớ cảnh tượng lúc đó: "Cô ấy tiễn cậu đến con đường ở cổng cư xá, cảm giác giống như người mẹ lần đầu tiên đưa con đi học vậy? Nói theo cách nào đó thì lúc đó cả hai người đều rất khẩn trương."

Nhìn thấy trên mặt Hàn Phi nổi đầy gân xanh, Lý Tai cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhanh chóng đổi giọng: "Tôi chỉ muốn biểu đạt rằng hai người có một mối quan hệ rất tốt. Chẳng lẽ hai người thực sự là chị em?"

"Chúng tôi là hàng xóm, chị ấy đã cứu mạng tôi."

"Đơn giản như vậy thôi sao?" Vẻ mặt của Lý Tai hiển nhiên là thất vọng, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định: "Cậu vì cô ấy xâm nhập vào nơi nguy hiểm như vậy, còn cô ấy vì cậu lại đặc biệt chạy tới sâu trong con ngõ tìm chúng tôi. Mặc dù có cảm giác cô ấy hơi đáng sợ, nhưng trong lòng vẫn rất tốt. Điều quan trọng nhất là cô ấy có thực lực mạnh, còn biết nấu ăn, trông lại rất có khí chất."

"Anh muốn nói gì thế?"

"Nếu có thể gặp được một người phụ nữ tốt như vậy ở trong thế giới tuyệt vọng này, tôi nhất định sẽ tìm cách ở bên cô ấy, bám chặt lấy chân cô ấy, cả đời này cũng không buông tay."

"Đây là do anh đã ăn quá nhiều quái vật mặt lợn bị nguyền rủa phải không?" Hàn Phi cảm thấy Lý Tai cũng chỉ là nói đùa mà thôi, hai anh em bọn họ tính cách hoàn toàn khác nhau. Người anh trai Lý Tai thì hơi lắm mồm, mang vận đen, còn từng muốn làm anh em với Hoàng Doanh; Người em trai Lý Họa thì Hàn Phi tiếp xúc tương đối ít, ấn tượng duy nhất là không thích nói chuyện, khi gặp kẻ địch thì xông lên chiến luôn, không phải địch chết thì chính là mình chết.

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, phương pháp này có thể làm cho hai người bớt tuyệt vọng..."

"Anh nên chăm sóc vết thương càng sớm càng tốt." Hàn Phi không đợi Lý Tai nói xong, đột nhiên nhìn quanh: "Từ Cầm không ở trong phòng à?"

"Cô ấy có ở phòng mà tôi còn dám nói chuyện như vậy chắc?" Lý Tai đứng dậy khỏi mặt đất: "Sau khi Từ Cầm đưa chúng tôi về, cô ấy bị một đứa bé gọi đi, đứa bé kia nói năng lắp bắp, đeo cặp sách, trông nó không giống người tốt."

"A Mộng?" Hàn Phi không biết nhân cách phụ của Nhện tìm Từ Cầm làm gì, hắn luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện.

"Đứa bé đó còn vẽ một bức tranh, chính là sau khi nhìn thấy bức tranh đó Từ Cầm mới rời đi." Không giống như Lý Tai, Huỳnh Long rất vững vàng, làm việc cũng hết sức đáng tin cậy.

Anh ta lấy ra một bức tranh từ trong quần áo, đưa cho Hàn Phi.

Có rất nhiều người tí hon được vẽ trên giấy bài tập. Một trong số những người tí hon mặc áo đỏ đang cầm hai con dao ăn, còn người tí hon mặc áo đỏ kia đội mũ đầu bếp. Những người tí hon màu đen xung quanh dường như muốn kéo người phụ nữ đội mũ đầu bếp ra khỏi cơ thể của người phụ nữ mặc áo đỏ kia.

"Từ Cầm đã giết chết nhân cách đầu bếp của Nhện, kế thừa chiếc mặt nạ và nguyền rủa của đầu bếp. Điều mà A Mộng muốn biểu đạt là có người muốn lôi nguyền rủa thuộc về đầu bếp ra khỏi cơ thể Từ Cầm?"

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ