Hàn Phi rất ít khi để tâm người khác nói gì, cho dù lệ quỷ ở thế giới tầng sâu có cho rằng hắn rất yếu, EQ rất thấp, tự kỉ, sợ xã hội, hắn đều không tức giận, bởi vì hắn vốn dĩ là như vậy.
So với quỷ quái trong thế giới tầng sâu, kĩ năng diễn xuất coi như là lòng tự tôn cuối cùng của hắn.
Nhưng điều mà hắn không ngờ đến, kĩ năng diễn xuất từ trước đến nay chưa từng có bất kì sai sót nào, vậy mà lại bị phát hiện, điều này khiến hắn có chút không thoải mái, dẫu sao trong hiện thực hắn cũng là một diễn viên chuyên nghiệp.
Thân ảnh dị dạng bò nhanh trong hành lang, Hàn Phi và vô số oán niệm sau lưng điên cuồng truy đuổi, hai bên đều cởi bỏ lớp ngụy trang.
Mỗi lần đèn vụt tắt, bóng người dị dạng đều sẽ phát hiện khoảng cách của Hàn Phi ngày càng gần với mình.
Trên khuôn mặt máu thịt mơ hồ xẹt qua một sự bất an, máu chảy xuống từ vết nứt trên đầu lâu, thân ảnh dị dạng khiếm khuyết đó thậm chí không dám tùy tiện quay đầu lại nhìn, nó sợ rằng đối phương sẽ đột nhiên xuất hiện phía sau lưng mình, hoặc là nằm trên vai của mình.
Nhớ đến người đàn ông phía sau lưng ngày càng có nhiều cái bóng, khuôn mặt đầy vết máu của nó lộ ra vẻ khủng hoảng và kinh ngạc.
Người đàn ông đó không chỉ bị một con quỷ quấn thân, chính mình đã đến muộn, trên cơ thể đối phương đã không còn chỗ dừng chân cho mình!
Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, tại sao tất cả hành vi của đối phương không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để so sánh.
Trong thâm tâm lặng lẽ tìm một lý do chạy trốn cho chính mình, sau khi chạy điên cuồng qua một vài chỗ rẽ của hành lang, cái đầu của quái vật dị dạng lao vào trong bóng tối.
Mùi máu tanh trong không khí dần dần bị thay thế bằng mùi ẩm mốc, Hàn Phi dừng lại nhìn hành lang đen kịt phía trước.
"Chạy cũng khá nhanh đấy chứ." Vẻ sợ hãi trên mặt Hàn Phi đã biến mất từ lâu, hắn kiểm soát cảm xúc của mình cũng đơn giản như người bình thường ăn cơm uống nước vậy.
"Chúng ta có cần đuổi theo nữa không?" Ngoài Hàn Phi ra không còn bất kì người nào khác trong hành lang, đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông khác.
Sau khi nghe thấy giọng nói đó, Hàn Phi không chỉ không sợ hãi, còn rất điềm nhiên trả lời một câu.
"Đương nhiên, thường ngày tôi thích nhất là chơi trò trốn tìm."
Hàn Phi không rõ tầng hầm thứ tư này là dùng để làm gì, cũng không biết ở đây từng phát sinh chuyện gì, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một vài "người", đi sâu tiếp xúc với họ, có nhiệm vụ ẩn thì sẽ kích hoạt nhiệm vụ ẩn, không có nhiệm vụ ẩn thì xem có làm ra nhiệm vụ cho mình tiếp nhận không.
"Cẩn thận một chút, nơi này cho tôi cảm giác không tốt." Giọng nói của người đàn ông nhanh chóng biến mất, hóa thành một bóng đen bám sau lưng Hàn Phi.
Liếc mắt nhìn về phía nhiều bóng đen xuất hiện sau lưng, Hàn Phi cũng dần dần hiểu được tại sao vừa rồi quái vật lại sợ hãi, không phải do kỹ năng diễn xuất kém mà là do hàng xóm ra tay giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?