Sau khi bị Hàn Phi giáo dục nửa ngày, nỗi sợ hãi trong lòng thanh niên bảo vệ không những không tiêu tan mà càng trở nên mãnh liệt hơn.
Cậu ta có thể chắc chắn rằng Hàn Phi không phải là quỷ, nhưng trên thế giới không phải chỉ có quỷ mới mang đến nỗi sợ hãi.
Nhìn Hàn Phi còn bình tĩnh tự nhiên mặc quần áo dính máu, thanh niên bảo vệ bí mật bật bộ đàm, nhưng có thể là do đang ở tầng hầm thứ tư nên tín hiệu không tốt. Sau khi bộ đàm được bật lên, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng sột soạt hết sức bất thường.
"Quỷ là một loại từ trường đặc biệt. Nơi nào có quỷ, từ trường sẽ trở nên hỗn loạn..."
Nghĩ đến một lời giải thích nào đó trong câu chuyện ma quái, trái tim của nhân viên bảo vệ lại trở nên bồn chồn.
Cậu ta xoa nhẹ bắp chân đang co rút rồi vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, tốt hơn là nên rời đi càng sớm càng tốt.
"Chúng ta lên lầu đi. Nếu chúng ta không lên, sư phụ em đoán chừng sẽ rất sốt ruột. Bọn họ chắc hẳn là đang tìm em khắp cả tòa nhà rồi." Thanh niên bảo vệ rất thận trọng, lời nói của cậu ta đang cảnh báo Hàn Phi rằng có người trong tòa nhà đang tìm mình, mình vẫn còn rất nhiều bạn bè ở đây, vì vậy đừng có làm điều gì bốc đồng.
Cậu ta đơn phương tưởng rằng nếu nói như vậy, Hàn Phi sẽ không hành động hấp tấp nữa, nhưng thật ra Hàn Phi nghe vậy cũng chỉ nhẹ gật đầu, trong đầu hắn nảy sinh một suy nghĩ sẽ hốt gọn một mẻ bảo vệ trong tòa nhà.
Hàn Phi bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn lối đi được hàn lại bằng những thanh thép, phía bên kia lối đi dường như là một thế giới khác với bên ngoài.
"Còn chưa biết phải xưng hô với chú như thế nào?"
"Tên em là Bạch Tư Niệm, mọi người đều gọi em là Tiểu Tư."
"Tiểu Bạch, anh có một chuyện muốn hỏi chú." Hàn Phi chỉ vào lối đi bị phong tỏa: "Tại sao mọi người lại phong ấn nơi này? Trong lối đi có cái gì kinh khủng à?"
"Em là Tiểu Tư." Thanh niên bảo vệ nói một cách yếu ớt: "Lúc trước khi đi tuần tra với sư phụ, anh ấy chỉ dặn em sau 0 giờ không được xuống tầng hầm thứ tư. Tầng này không có camera giám sát, cho nên kể cả bảo vệ không tuần tra ở đây thì cũng không ai biết."
"Là bởi vì biết được tin tức này, chú mày mới ngược lại lợi dụng? Đặc biệt xuống tầng hầm thứ tư để nghỉ ngơi?" Hàn Phi không thể không cảm thán, Bạch Tư Niệm này cũng là một nhân tài.
"Em lá gan khá lớn, bình thường rất thích xem một chút chuyện kinh dị và những thứ tương tự. Tầng này vừa vặn rất có không khí." Bạch Tư Niệm liếc nhìn đàn tế trong lòng Hàn Phi, đột nhiên thần thần bí bí nói: "Em nghe mọi người nói rằng trước đây có một nhân viên bảo vệ mới đặc biệt sợ xem truyện ma ở tòa nhà này. Lần đầu tiên người đó một mình xuống tầng hầm thứ tư tuần tra thì đã mất tích. Cũng không biết là thật hay giả nữa."
Nói xong, cậu ta còn nghi ngờ liếc nhìn Hàn Phi một cái, tựa hồ lo lắng Hàn Phi chính là nhân viên bảo vệ kia.
Hai người đi qua hành lang và đến giữa thang máy, nhìn những con số liên tục thay đổi trên màn hình thang máy, Bạch Tư Niệm dần dần bớt sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?