Dù kỹ năng diễn xuất có tốt đến đâu, thì trên đời này vẫn có một người mà anh ta không bao giờ có thể lừa dối, đó là chính bản thân mình.
Khi đã quen giả vờ vui vẻ, sự lạc quan đó sẽ giống như một chiếc áo khoác, như thể chỉ khi mặc nó mới trở nên bình thường, mới dám ra khỏi nhà, bước vào đám đông.
Người thanh niên ngạc nhiên với những gì Hàn Phi nói, anh ta cảm thấy như đang nói về chính mình vậy.
Là một diễn viên hài khá nổi tiếng, luôn vui vẻ trước công chúng, thế nhưng không ai biết rằng anh ta gây cười cho tất cả khán giả, mà duy nhất lại không thể làm cho mình cười thành tiếng.
"Anh đã xem được nội dung trên điện thoại của tôi phải không?"
Hàn Phi biết người thanh niên đang nói về cái gì, hắn gật gật đầu.
Thấy Hàn Phi thừa nhận, người thanh niên lại thở phào nhẹ nhõm, như là diễn đã quá lâu, khi thể chất và tinh thần kiệt quệ, đạo diễn cuối cùng đã thông báo rằng không cần phải tiếp tục diễn nữa: "Một diễn viên hài mang đến niềm vui, lại muốn bỏ về giữa đêm không biết bao nhiêu lần, thực là mỉa mai."
Người thanh niên nhìn lọ thuốc trên bàn còn chưa kịp cất đi, không còn muốn che giấu điều gì trước mặt Hàn Phi nữa, cảm giác này rất kỳ lạ, như thể người lạ đột nhiên ghé thăm trước mặt anh ta cũng có cùng trải nghiệm với anh ta, bọn họ là cùng một người.
Hai người trong phòng không nói thêm tiếng nào cho đến khi bên ngoài có tiếng nhạc thê lương nổi lên, gió lạnh thổi vào phòng qua cửa sổ hé mở.
Người thanh niên rùng mình, nhưng anh ta vẫn không đóng cửa sổ, mà nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, như thể cậu bé đã đi đang chào hỏi anh ta ở đó.
"Tôi có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không?" Hàn Phi nhìn người diễn viên hài kịch có thân hình cũng tương tự mình ở bên cạnh.
"Anh nói đi."
"Anh đã thành công có được mọi thứ mà anh mơ ước, thực hiện được tất cả ước nguyện, tại sao vẫn không cười được?" Hàn Phi thật sự rất tò mò, diễn viên hài kịch của phòng 4064 dường như là một bản thân khác của mình, một người chưa tiếp xúc với "Cuộc sống hoàn hảo", cuối cùng dựa vào sự nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.
"Tôi đã đánh mất nụ cười từ khi còn rất nhỏ. Tôi nghĩ nụ cười là thứ quý giá nhất trên đời, vì vậy tôi muốn cho nhiều người cười hơn, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của họ, có lẽ tôi sẽ lấy lại được nụ cười của chính mình, lúc đầu tôi thực sự đã nghĩ như vậy." Người thanh niên từ từ điều chỉnh cảm xúc: "Nhưng có vẻ như không phải vậy. Tôi làm diễn viên quần chúng một thời gian rất dài, cũng không có ngoại hình nổi bật hay xuất thân gì cả. Nếu muốn nổi bật so với nhiều đối thủ, chỉ có cách nỗ lực hơn. Tôi đã thử rất nhiều trò hài hước, nhưng mọi người đều không cười, họ dường như nhìn thấu tôi, trong lòng tôi là một người nhàm chán."
"Sau đó làm thế nào mà anh nổi tiếng?"
"Vì một tai nạn, đó là một tai nạn biểu diễn. Tổ đạo cụ làm sai kích thước sân khấu đặt cách mặt đất bảy mét, tôi làm đúng theo kịch bản, kết quả là tôi đi thêm nửa bước thì rơi từ độ cao bảy mét xuống. Vì đã buộc dây an toàn nên chỉ va chạm nhẹ, nhưng cảm giác một người đột nhiên thăng thiên khi đang nghiêm túc đọc lời thoại quả thực rất có tính hài kịch. Với sợi dây an toàn được buộc chặt, tôi đung đưa trong không trung trong một lúc lâu, đó có lẽ là lần đầu tiên ai đó xem màn biểu diễn của tôi và bất giác bật cười thành tiếng."
![](https://img.wattpad.com/cover/352738438-288-k354055.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?