"Thầy là giáo viên trong học viện được Kim Sinh công nhận. Chỉ cần nó còn lưu lại một chút lý trí, hẳn sẽ không làm tổn thương thầy." Mặc dù Hàn Phi không biết phải làm gì, nhưng hắn vẫn phải thể hiện sự tự tin trước mặt học sinh.
Theo sau Trương Quan Hành, Hàn Phi đến cửa phòng y tế, đây không phải là lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng mỗi lần đẩy cửa đều có chút lo lắng.
Trương Quan Hành rất tự giác lui sang một bên, nó sợ mình sẽ gây thêm phiền phức cho Hàn Phi.
Nắm chặt tay nắm cửa phòng y tế, Hàn Phi cảm giác như cầm một cục băng, nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên tay nắm cửa đang hiện lên những văn tự dày đặc.
Từ từ mở cửa, một luồng âm khí khó tả tràn ra từ trong phòng như một luồng không khí lạnh, như muốn đóng băng toàn bộ hành lang.
Lượng HP, cột máu bắt đầu giảm xuống, quỷ văn trên cơ thể Hàn Phi được kích hoạt, có tiếng gầm nhẹ của dã thú phát ra trên bề mặt da của hắn.
Miễn cưỡng mở mắt ra, Hàn Phi đã bị cảnh tượng trong phòng y tế làm cho choáng váng.
Những bức tường, trần nhà, nền gạch và từng khoảng trống trong phòng đều tràn ngập văn tự màu đỏ thẫm, những văn tự đó ẩn chứa nguyền rủa, giống như từng loại độc trùng khủng khiếp.
Và ở trung tâm của những văn tự, nơi có nguyền rủa mạnh nhất, là một người thanh niên.
Thân hình mảnh khảnh, nước da trắng bệch, da thịt khô héo chứa đầy những văn tự nguyền rủa, cơ thể cậu ta đã bị nguyền rủa định hình lại.
"Kim Sinh?"
Người thanh niên trước mặt hoàn toàn khác với Kim Sinh trong ấn tượng của Hàn Phi, Kim sinh trước đây gầy gò và thấp bé so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng bây giờ cơ thể của nó đã bị nguyền rủa làm thay đổi hình dạng, từng tấc da thịt đều bị dung hợp với văn tự tràn đầy nguyền rủa.
Hiện tại có thể nói bản thân nó chính là một câu chuyện kỳ lạ đáng sợ.
Một câu chuyện kinh dị do chính nó kể lại tập hợp tất cả những câu chuyện kinh dị.
Xiềng xích trói buộc nó rung chuyển rào rào, Kim Sinh quay người lại, đôi mắt tràn ngập văn tự của nó nhìn Hàn Phi.
Bị Kim Sinh nhìn chằm chằm, Hàn Phi không dám động đậy, nếu Kim Sinh lúc trước chỉ là một thiếu niên với vấn đề thần kinh quá nhạy cảm thì bây giờ nó đã hoàn toàn trở thành một người đặc biệt.
Quản lý toàn nhà tiền nhiệm đã cố gắng chữa bệnh cho Kim Sinh bằng phương pháp của mình. Chữa trị một thời gian dài, Kim Sinh vẫn bị mắc kẹt trong thế giới của riêng nó, không ra khỏi nửa bước. Bởi vì ký ức quá sâu, nên nó hoàn toàn không thể nào quên được. Những ký ức đó đã cùng nó hòa làm một thể, căn bản không thể bị tước bỏ và che giấu đi.
Phương pháp của Hàn Phi hoàn toàn khác với phương pháp của người quản lý tòa nhà tiền nhiệm. Hắn buộc phải bước vào cơn ác mộng của Kim Sinh, trong tình huống tương tự, hắn bước ra khỏi khuôn viên với cái đầu nhuốm máu của Kim Sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?