Chuông linh hồn ngoài hành lang so với lúc trước còn khẩn trương hơn, tiếng chuông này dường như đại biểu cho một thứ gì đó, tựa hồ có thể tạm thời ảnh hưởng đến thần giữ cửa không đầu.
Khi tiếng chuông linh hồn ngày càng lớn, Hàn Phi cảm thấy toàn bộ hành lang của tòa nhà chết chóc đã trở nên khác trước.
Những cái đầu đẫm máu miệng đang lẩm bẩm điều gì đó, như thể đang niệm tên của thần giữ cửa, những sợi tơ màu đỏ như máu được rút ra từ trong những cái đầu, cơ thể của thần giữ cửa dần dần từ hư ảo trở nên chân thực.
Ông ta trông không giống một vị thần bước ra từ cánh cửa, mà giống quỷ bị mắc kẹt trong cánh cửa hơn.
Tia máu quấn quanh thân thể ông ta, năm ngón tay ông ta cầm dao chặt đầu dần dần ngưng thực, sau đó ông ta lôi con dao cực lớn đó, chậm rãi xoay người nhìn về phía sau Hàn Phi.
"Đầu, đầu của ta..."
Một giọng nói vang lên bên tai Hàn Phi, khiến hắn giật mình.
Dùng tầm mắt nhìn sang bên cạnh, Hàn Phi phát hiện một cảnh tượng vô cùng kinh hãi, một tia máu mọc ra từ cái đầu đang muốn thông qua lỗ tai hắn, chui vào đại não của hắn.
"Đầu của ông không ở chỗ của tôi!" Hàn Phi lui lại phía sau, thần giữ cửa nhấc dao không nói lời nào, ông ta giơ tay lên vung xuống!
Gió toàn mùi máu tanh xộc vào mũi, Hàn Phi buộc mình phải mở mắt nhìn quỹ đạo của lưỡi dao để né tránh, nhưng lưỡi dao quá nhanh.
Gần như khi hắn nhìn thấy cánh tay của thần giữ cửa vung xuống, con dao chặt đầu đã quệt vào đầu và chặt về phía sau lưng hắn!
Sau lưng cảm thấy ớn lạnh, Hàn Phi nghe thấy tiếng gì đó bị chặt đứt.
"Người truy hồn kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định?" Hàn Phi muốn quay đầu lại, nhưng tia máu của thần giữ cửa ở ngay bên tai hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ thay đổi nào, tia máu có lẽ sẽ đâm thẳng vào não hắn.
Còn chưa đầy hai phút nữa là kết thúc nhiệm vụ người truy hồn, người truy hồn tòa nhà cũng lâm vào cảnh điên cuồng, dường như linh hồn của Hàn Phi chính là chìa khóa của buổi nghi thức này, là vật tế không thể thiếu mà gã phải lấy được!
Chuông linh hồn vỡ tan, hai tai Hàn Phi chảy máu, nhất thời mất đi thính giác, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được có một bàn tay vươn tới đầu mình!
Tóc hắn dựng đứng, khi hắn quay đầu lại, một thứ gì đó đã chạm vào sau đầu hắn.
Lần này khác với những lần trước, hắn có thể cảm nhận rõ ràng những thứ sâu trong tâm trí đang bị một lực hút kéo đi, tất cả kí ức đều bị xoắn lại thành một sợi dây, dù là cảnh đẹp hay đau đớn, những cảnh tượng trải qua trong quá khứ đan xen trở thành một sợi dây.
Sợi dây ký ức nối liền với nơi sâu thẳm nhất của tâm trí, lại bị ngoại lực tác động, đại não Hàn Phi nổi sóng, sợi dây ký ức từ từ hướng ra bên ngoài, dần dần sợi dây bắt đầu đỏ lên, ký ức lắng đọng tại nơi sâu nhất trong não Hàn Phi hóa ra hoàn toàn là màu đỏ như máu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
Tâm linhĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?