Chương 337: Tốc độ chạy gặp quỷ

17 2 0
                                    

"Quả nhiên là anh ta!"

Khi người đàn ông trung niên nhắc đến công ty lớn, Hàn Phi đã nghĩ đến Phong Tử Du, năm đó khi tấm bản đồ tòa nhà chết chóc còn chưa bị thế giới tầng cạn của "Cuộc sống hoàn hảo" xóa, Phong Tử Du và đồng nghiệp của anh ta là hai người thử nghiệm cuối cùng đi vào tòa nhà chết chóc, Cánh bướm nhằm vào bọn họ cũng là điều dễ hiểu.

"Phong Tử Du rất khiêm tốn, không thích giao tiếp nhiều với mọi người, nếu không phải tự nhiên có tiếng ồn ào trong phòng của anh ta, tôi còn nghi ngờ rằng tầng trên là một căn phòng trống." Vẻ mặt của người đàn ông tràn đầy sự hối hận: "Tôi thực sự không nên lo chuyện bao đồng, ông thầy bói đã nói với tôi từ lâu rằng bốn mươi tuổi sẽ gặp hạn, bảo tôi phải cẩn thận."

"Tin vào bói toán chi bằng nâng cao năng lực của chính mình thì tốt hơn." Hàn Phi đỡ người đàn ông trung niên lên: "Mấy ngày nay hàng xóm của anh có hành động gì bất thường không?"

"Mấy ngày nay tôi không gặp. Anh ta dường như không ra khỏi cửa. Mà này! Mấy ngày trước, trên hành lang luôn có tiếng gõ cửa vào ban đêm, cứ như là cửa nhà của anh ta vậy!"

"Ban đêm có tiếng gõ cửa?"

"Sau 0 giờ nửa đêm, tôi còn tưởng rằng là buổi tối anh ta gọi phục vụ gì đó, anh ta độc thân nhiều năm như vậy nên tôi có thể hiểu được, cho nên cũng không nghĩ gì nhiều." Người đàn ông trung niên không dám sờ vào quần áo bên cạnh, thận trọng đứng ở sau lưng Hàn Phi: "Ngoài tiếng gõ cửa, hình như không có gì khác thường."

"Anh còn nhớ vị trí mình tỉnh lại ở đâu không?" Hàn Phi muốn đi ngược lại xem có thể tìm được manh mối hữu ích ở nơi người đàn ông trung niên tỉnh lại hay không, dù sao anh ta cũng đã bất tỉnh, không thể tự chạy vào tủ được, chắc là có cái gì đó di chuyển anh ta.

"Tôi không nhớ nữa, đại khái là ở hướng đó." Người đàn ông trung niên chỉ về phía sau: "Tôi cả đường hoảng hốt cũng không để ý, nhưng tôi nhớ một điều, nơi tôi tỉnh dậy trên mặt đất có ném rất nhiều mảnh vụn của quần áo máu, trên tất cả những bộ quần áo máu đó đều có viết dòng chữ màu đen."

Trong hiện thực Phong Tử Du mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác.

Nhìn tin nhắn cuối cùng anh ta gửi cho Hoàng Doanh, có lẽ anh ta đã từng bước bị Cánh bướm dẫn vào vực sâu giấc mơ, còn nhìn thấy phòng 4444.

Nếu phòng 4444 chính là lối đi Cánh bướm kết nối thực tại và thế giới tầng sâu, thì Phong Tử Du hiện tại chắc đang ở trong thế giới tầng sâu.

Ông chú hàng xóm là một tai nạn, "thứ đồ" không có tác dụng quá lớn như anh ta, Cánh bướm có khả năng chỉ là tiện tay ném vào trong "lối đi tủ quần áo", để anh ta tự sinh tự diệt.

Hàn Phi cố gắng kết nối những thông tin hạn chế trong tâm trí mình: "Hiện thực, vực sâu giấc mơ, thế giới tầng sâu... Ba cái này có khả năng kết nối với nhau theo cách này không? Trong hiện thực, ý thức và giấc mơ của con người được kết nối với nhau, vực sâu giấc mơ được kết nối với phòng 4444 của Cánh bướm, phòng 4444 lại được kết nối với thế giới tầng sâu thông qua lối đi tủ quần áo? Dù sao số phòng 4444 không giống với số phòng của bất kỳ căn phòng nào trong tòa nhà chết chóc, nói đúng hơn thì nó không thuộc về tòa nhà chết chóc."

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ