Chương 352: Chen chúc trong thang máy màu đỏ

14 2 0
                                    

Biết rằng có thể nhìn thấy gia đình mình, Trang Nhân không giấu nổi sự phấn khích, ông ấy giống như một người chồng đang lang thang bên ngoài phòng sinh, hiện tại từng giây từng phút đều rất khó khăn.

"Cháu phải nhắc lại một vài điểm trước khi bác gặp lại gia đình. Thứ nhất, bất kể cháu yêu cầu bác làm gì, bác cũng không được từ chối; thứ hai, cháu có thể bỏ rơi bác khi cần thiết. Cháu hy vọng bác có thể chuẩn bị tâm lý." Vẻ mặt của Hàn Phi u ám và khiếp sợ, trên cơ thể hắn tự nhiên toát ra khí chất chết chóc: "Tất cả những gì chúng ta làm đêm nay đều liên quan đến tính mạng của rất nhiều người vô tội, nếu như bác làm chuyện gì mà không được phép của cháu, đến lúc đó đừng trách cháu trở mặt không nhận người quen."

"Tôi đảm bảo với cậu, sẽ tuân theo sự sắp xếp của cậu."

Yêu cầu của Hàn Phi càng khắt khe, Trang Nhân ngược lại càng cảm thấy đáng tin cậy, nội tâm ông càng cảm thấy kích động.

"Hiện tại nội tâm bác quá không bình tĩnh, cháu đề nghị bác nên bình tĩnh lại, mặc dù vợ và con gái của bác vẫn còn tồn tại, nhưng bọn họ đã trở nên khác với bác. Bác phải chuẩn bị tâm lý cho việc bọn họ sẽ trở thành quái vật."

"Ngay cả khi họ biến thành quái vật, họ vẫn là gia đình của tôi."

"Nhưng nếu bọn họ muốn giết bác thì sao? Hãy nghĩ cho kĩ, chỉ khi bác còn sống mới có cơ hội cứu được bọn họ." Sau khi Hàn Phi thiện chí nhắc nhở đối phương vài câu, liền tiếp tục chơi trò chơi.

Hắn đã ghi nhớ từng bước trên bản đồ phía trước, thậm chí không cần nhìn vào màn hình, ngón tay của hắn giống như một cỗ máy tốc độ cao.

Trước khi Hàn Phi thoát game vào đêm qua, đã kích hoạt một nhiệm vụ rank F. Sau khi online trở lại, hắn không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Để tăng cơ hội sống sót, hắn phải chuẩn bị nhiều hơn.

Nhìn thấy Hàn Phi vẫn còn "mê muội" chơi game, Trang Nhân ngập ngừng nói: "Tôi chơi trò này chủ yếu là để tìm gia đình, dù sao tối nay cậu cũng đưa tôi đi gặp gia đình, trò chơi này đối với tôi cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa cho cậu."

"Được."

Nhìn bộ quần áo mới mình mới thay để đi gặp gia đình, trên mặt Trang Nhân nở ra một nụ cười gượng gạo: "Cậu không nói gì nữa sao?"

"Cảm ơn ạ."

Sự chú ý của Hàn Phi hoàn toàn tập trung vào trò chơi, hắn điều khiển nhân vật trong game tránh được vô số cơ quan cạm bẫy, đồng thời tìm ra cách sinh tồn giữa những lệ quỷ và oan hồn.

Vào tòa nhà số 4 của Tòa nhà chết chóc và thoát khỏi phòng 4144, Hàn Phi đã đến cửa thang máy ở tầng 14 theo trí nhớ của mình.

Ở thế giới tầng sâu, Hàn Phi chưa từng đi thang máy, đối với thang máy hắn rất tò mò.

"Nếu muốn nhìn thấy khuôn mặt của người truy hồn trong trò chơi tòa nhà chết chóc, trước tiên phải kích hoạt nhiệm vụ người truy hồn mới được."

Khi nhân vật trong game dừng lại bên cạnh thang máy, các con số trên màn hình thang máy bắt đầu tự động thay đổi, buồng thang máy khiến Hàn Phi cảm thấy như một con thú đói đang điên cuồng lao về phía mình.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ