Chương 344: Manh mối về người quản lý tòa nhà tiền nhiệm

20 2 0
                                    

Con số 4144 cho thấy Hàn Phi hiện đã chạy vào tòa nhà số 4, cũng chứng minh rằng lối đi trong tủ quần áo thực sự được kết nối với các phòng khác nhau, vật thể nguyền rủa này tương tự như cửa vận chuyển biến chủng trong trò chơi đã khơi dậy sự quan tâm lớn cho Hàn Phi.

"Chỉ cần Cánh bướm bị giết, tủ và tòa nhà sẽ đều thuộc về mọi người!"

Tòa nhà chết chóc giờ thuộc về Cánh bướm, thuộc về người quản lý, nó coi mọi người như một công cụ và một món đồ chơi, có thể hy sinh lợi ích của mọi người để đạt được mục tiêu của riêng mình.

Nhưng nếu Hàn Phi trở thành người quản lý tòa nhà chết chóc, hắn sẽ tôn trọng quyết định của hầu hết mọi người, để nhiều "người" tìm thấy chính mình hơn.

"Chờ một chút! Tại sao tôi có cảm giác có thứ gì đó đang kéo tôi! Thật đấy!" Người đàn ông trung niên chạy ở phía sau đồng đội tái mặt. Anh ta không ngừng quay đầu nhìn về phía sau, nhưng cổ nghẹo đến sắp gãy rồi, cũng không thấy thứ gì bám trên lưng.

Tất cả mọi người đều đang chạy thoát thân, người đàn ông trung niên cũng không dám lớn tiếng, anh ta cố chịu đựng sự khó chịu cố gắng theo phía sau người phụ nữ.

Trong hành lang tối om, đèn kích hoạt bằng giọng nói lúc sáng lúc tối, so với tòa nhà số 1, hành lang tòa nhà số 4 còn đổ nát hơn, trước cửa mỗi hộ gia đình đều có dấu vết đốt tiền giấy và ảnh. Tất cả họ dường như đều đang chiêu hồn.

"Cánh bướm rốt cuộc muốn làm gì?"

Tòa nhà âm u u ám, đó là một loại kinh khủng không liên quan gì đến quỷ, như thể lòng người ở nơi này đã bị biến đổi và lên men thành thứ khác.

Đẩy cửa thoát hiểm ra, trục cửa cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt, Hàn Phi nhìn hành lang tối đen bên ngoài, không dám lập tức chạy ra ngoài.

Tiếng hát lúc có lúc không truyền đến từ bên ngoài tòa nhà, chiếc nhẫn của Hàn Phi đã bị quá tải, có một số vết nứt trên đó. Chắc là đến nguyên chủ của chiếc nhẫn cũng không ngờ rằng, Hàn Phi đeo nó vào rồi chạy đến một nơi như tòa nhà chết chóc, còn vài lần phải đối mặt với tiếng ca không thể nhắc đến kia.

"Tại sao lại dừng lại?" Người phụ nữ hơi khó hiểu: "Nơi này khiến tôi cảm thấy không ổn, dường như còn không an toàn bằng tủ quần áo."

"Cô có nghe thấy tiếng ca bên ngoài không?"

"Tiếng ca?" Người phụ nữ lắc đầu: "Tôi không nghe thấy gì hết?"

"Hai người đang yêu nhau sao? Đại ca, đại tẩu, sau lưng tôi thật sự là có gì đó không bình thường!" Người đàn ông trung niên thân mặc chiếc áo máu cuối cùng cũng đuổi kịp, anh ta nắm lấy tay Hàn Phi: "Cậu giúp tôi xem sau lưng, vừa rồi khi tôi chạy, dường như có thứ gì đó cứ kéo tôi hoài!"

Hàn Phi nhìn sang lưng của người đàn ông trung niên, có một tượng thần nằm chình ình giữa cột sống anh ta, đầu tượng thần như cắm sâu vào xương sống của anh ta vậy.

"Có gì không? Hai người có nhìn thấy gì không? Có phải là côn trùng không?" Người đàn ông trung niên vẫy vẫy bàn tay mập mạp của mình, nhưng vừa hay không thể chạm vào chỗ đó.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ