Chương 292: Tăng cấp độ tai họa, tốc độ thăng cấp nhanh nhất

17 2 0
                                    

Oán niệm cỡ lớn Tám Đầu đã bị những người hàng xóm trong cư xá Hạnh Phúc vây hãm tấn công đến chết, ý thức của Ứng Nguyệt được thu vào trong hốc mắt, lượng lớn âm khí trong cơ thể còn sót lại bị chia cắt, oán hận tích tụ trong vài năm đã để giáo viên chủ nhiệm của Kim Sinh hấp thụ.

Ngoại trừ Tám Đầu, đây là một cục diện vui mừng cho tất cả mọi người.

Thân hình to lớn của con quái vật vừa biến mất, Bạch Tư Niệm ngây người tại chỗ, cảm thấy khó tin.

Cậu ta càng kinh ngạc hơn khi nhìn Hàn Phi đứng trên mép vực sâu, bề ngoài Hàn Phi nho nhã thư sinh, khi cuối cùng đối mặt với oán niệm cỡ lớn, quỷ văn gớm ghiếc khắp toàn thân, giơ tay vung dao, dứt khoát chẳng khác gì đồ tể chuyên nghiệp.

"Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong." Bạch Tư Niệm đi tới phía sau Hàn Phi, thận trọng nói: "Bước tiếp theo chúng ta chuẩn bị làm gì?"

"Đi vào bên trong biển hoa kiểm tra." Hàn Phi giết chết oán niệm cỡ lớn, nhưng nhiệm vụ rank F vẫn chưa hoàn thành, cho thấy trong công ty bảo vệ vẫn còn có ẩn giấu bí mật.

"Lúc trước có nhân viên bảo vệ tiến vào trong biển hoa rồi, một khi rơi vào trong sẽ bị thao túng, mất đi ý thức của chính mình, nơi này rất nguy hiểm, em khuyên anh vẫn là không nên thử thì hơn." Bạch Tư Niệm nêu ra cũng là xuất phát từ ý tốt, nhưng hắn nhìn những bông hoa trong biển hoa, giống như Đại Nghiệt hỗn thế ma vương, mi mắt lại bắt đầu khẽ giật.

Nhóm người này đều là quái vật.

Trên thực tế Hàn Phi cũng đang quan sát Đại Nghiệt, không có sự ngăn cản của Tám Đầu, Đại Nghiệt trực tiếp nhảy vào vũng máu ở giữa biển hoa, tắm mình trong vũng máu không biết đã tích tụ bao lâu.

Phải biết rằng trước khi nhân viên bảo vệ được đưa đến tòa nhà chết chóc, chỉ cần một ngụm máu nhỏ là đủ, cái thứ đó vô cùng nguy hiểm.

Dưới sự không ngừng giày vò của Đại Nghiệt, máu trong vũng máu cũng bắt đầu giảm dần, bên ngoài Đại Nghiệt từ từ xuất hiện hoa văn màu đỏ như máu.

Nhưng dường như là cố ý đối đầu với Cánh bướm, hoa văn trên người Cánh bướm kì dị xinh đẹp mỹ lệ, thì hoa văn trên người Đại Nghiệt lại bá đạo, gớm ghiếc, khiến người ta ghê sợ, phong cách hoàn toàn trái ngược.

"Máu của toàn bộ núi xác này đều bị Đại Nghiệt hấp thụ hết thì sẽ như thế nào?"

Cùng với việc máu trong vũng máu không ngừng giảm xuống, hoa đỏ nở khắp núi xác cũng bắt đầu khô héo diện rộng.

Bên dưới những bông hoa rực rỡ là những mạch máu đen chằng chịt, còn khu vực bên dưới nữa, là tầng tầng lớp lớp "người".

Thân rễ của hoa mọc ra từ não của họ, kí ức và nhân tính đều trở thành phân bón, quá khứ càng khó quên, hoa càng nở càng rực rỡ, giọt máu rơi xuống càng đỏ tươi.

Khi từng cánh hoa đỏ héo, những thân rễ đen cũng bắt đầu khô héo, tấm lưới giam cầm tâm hồn "con người" dường như cũng nới ra.

Trong hố sâu vang lên tiếng lảm nhảm, cảm giác giống như những cái xác đang nói mộng.

Ban đầu chỉ là một hai cái, dần dần, tất cả xác chết đều nhớ ra một vài thứ.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ