Sợi dây xích có dính lượng lớn lông động vật rơi vào hố sâu, nói ra cũng thật kì lạ, khi dây xích chạm vào những bông hoa kia, những bông hoa đỏ rực rỡ bắt đầu khô héo, mơ hồ có tiếng kêu gào của những người sống yếu ớt truyền ra từ những cánh hoa khô héo đó.
Những bông hoa này mọc trên xác chết, hấp thụ chất dinh dưỡng của tàn hồn còn sót lại, nở ra vẻ đẹp của nhân tính.
Từ trên cơ thể chúng có thể thấy được vẻ đẹp của nhân tính, cũng có thể nhìn thấy sự yếu đuối của nhân tính, khi thú tính hòa vào thì hoa không còn thuần khiết nữa mà bắt đầu khô héo đi.
Hàn Phi đã chuẩn bị xong xuôi, vị trí hắn chọn chính là đường đi của tám đầu, khoảng cách đường thẳng ngắn nhất so với tám đầu.
Nếu tám đầu muốn trốn trở lại hố sâu thì xác suất từ đây trở về là lớn nhất.
Nhìn thấy Hàn Phi sau khi mang dao đi khắp nơi, Bạch Tư Niệm nghĩ nên nhắc nhở thì tốt hơn, ở một khía cạnh nào đó, cậu ta thực sự là một người rất tốt: "Một mình anh e rằng không ngăn được nó đâu, có một câu thành ngữ được gọi là gì? Trứng chọi với đá?"
"Anh có trợ thủ rồi." Hàn Phi không để cho mình tuyệt vọng, hắn nắm tay một bé gái.
Bé gái trông chừng năm sáu tuổi, đầu cúi gằm, rất yếu đuối.
Thông thường oán niệm thực lực càng mạnh cơ thể càng lớn, chút kiến thức thông thường này Bạch Tư Niệm vẫn có: "Bé gái này chính là trợ thủ của anh? Hay là em cũng đi cùng với anh đi."
Bạch Tư Niệm không nói là bé gái không đáng tin, cũng không chất vấn quyết định của Hàn Phi, chỉ là dùng hành động thực tế biểu thị mình rất xem trọng Hàn Phi.
"Vậy chú hãy cẩn thận một chút, không cần miễn cưỡng bản thân." Giọng nói Hàn Phi rất dịu dàng, nhưng Bạch Tư Niệm luôn cảm thấy đối phương chỉ nói những gì mình nên nói.
Nhìn thấy Hàn Phi, người đang thận trọng ẩn nấp đến mép hố, Bạch Tư Niệm có cảm giác rất không chân thực, một người sống cầm con dao không lưỡi, lại còn mang theo một bé gái chạy đến đường rút lui của oán niệm cỡ vô cùng lớn, sao hắn có thể dám chứ ?!
Nhìn về kích thước cơ thể, ước tính một đuôi của tám đầu có thể đánh Hàn Phi ra xa, sau đó một lượng lớn âm khí trực tiếp tiến vào trong cơ thể, đánh tan linh hồn và ý thức của hắn.
Bạch Tư Niệm cảm thấy rằng Hàn Phi không thể chịu nổi dù chỉ một đòn tấn công của tám đầu, chứ đừng nói đến việc giết nó.
Ở tầng hầm thứ tư, cuộc chiến giữa những người hàng xóm và tám đầu đã đến thời điểm gay cấn nhất, sau khi một trong những cái đầu có viết chữ Thể của tám đầu bị vỡ, cơ thể nó tăng gấp đôi và vết thương của nó bắt đầu hồi phục nhanh chóng.
Con quái vật này nếu như đánh đơn lẻ, quả thực rất khó đối phó, tám loại năng lực là công kích, phòng ngự, có thể tự buff, có thể làm suy yếu đối phương, vô cùng toàn diện, gần như không thể tìm ra khuyết điểm.
Tuy nhiên toàn diện cũng có cái không tốt của toàn diện, so với các oán niệm cỡ lớn khác, các loại năng lực của tám đầu là quá trung bình, không có năng lực độc quyền để quyết định thắng bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?