Chương 266: Đừng sợ, chúng ta đều là con tin

16 4 0
                                    

Huyết tương nhân tạo và mồ hôi lạnh trên mặt Tiểu Đồng hòa vào nhau, tuột xuống sống mũi, cậu ta thực sự không hiểu tại sao sự việc lại phát triển đến mức này.

Trên kịch bản rõ ràng viết là bác sĩ truy đuổi Hàn Phi, tại sao Hàn Phi lại cầm gậy ba-ton đuổi trở lại?

Trong căn phòng khép kín này, người duy nhất Tiểu Đồng có thể dựa vào lúc này chính là diên viên đóng thế bên cạnh, khi con người ta gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm thường sẽ đoàn kết lại với nhau, đây có thể là bản chất của động vật sống tụ tập.

Nhìn thấy Tiểu Đồng và diễn viên đóng thế ôm lấy nhau, đôi mắt Hàn Phi khẽ nheo lại, miệng hắn khẽ mở ra: "Đồng bọn? Không giống lắm."

Cây gậy ba-ton bằng kim loại trong tay Hàn Phi vung mạnh, tiếng xé gió truyền vào tai, khiến Tiểu Đồng sợ hãi kéo diễn viên đóng thế cùng lùi lại.

Cậu ta vô tình nắm lấy cánh tay bị thương của diễn viên đóng thế, đối phương nhăn mặt đau đớn, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.

Trong cơn hoảng loạn, Tiểu Đồng hoàn toàn không nhận thấy điều này.

Cậu ta chỉ là một ca sĩ thần tượng bước vào giới biểu diễn nghệ thuật, đâu phải chịu những chuyện này, hiện tại chỉ cảm thấy Hàn Phi có gì đó rất không đúng, phải mau chóng tránh xa.

Tiểu Đồng không hề có cảm giác đang làm con tin, nắm chặt lấy cánh tay của "kẻ cướp", muốn cùng "kẻ cướp" trốn vào phòng ngủ.

Nhìn thấy Tiểu Đồng chủ động kéo sát thủ lui về phía sau, Hàn Phi lại nhíu mày, hắn đột nhiên tăng tốc!

Tiểu Đồng và diễn viên đóng thế liều mạng chạy lại phía sau, nhưng cửa phòng ngủ quá hẹp, nên hai người đã va vào nhau.

Khuôn mặt thâm độc thoáng vụt qua, diễn viên đóng thế đẩy mạnh Tiểu Đồng về phía Hàn Phi, sau đó bản thân trốn vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa phòng lại.

Tiểu Đồng mất đi trọng tâm ngã xuống đất, cậu ta nhìn Hàn Phi đang nhanh chóng tới gần, ngồi dưới đất vội vàng bò về phía sau, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Khi Tiểu Đồng bị dọa sợ mất hồn mất vía, Hàn Phi cũng bước đến cửa phòng ngủ, hắn ném Tiểu Đồng sang một bên.

"Đừng sợ, tên đó là hung thủ giết người, tôi và cậu giống nhau đều là con tin của gã." Hàn Phi lạnh lùng giải thích một câu với Tiểu Đồng, sau đó đạp vào lõi khóa cửa phòng ngủ!

"Cậu và tôi đều, đều là con tin?"

"Bụp!"

Tiểu Đồng nằm lăn ra đất, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Hàn Phi đá văng cửa phòng ngủ!

Cánh cửa và ổ khóa rung lên cùng nhau, những tấm gỗ trên khung cửa rơi ra.

"Có con tin nào sẽ đạp cánh cửa mà tội phạm đang ẩn nấp chứ!"

"Bụp!"

Khóa bị rơi và cánh cửa bị bật tung.

Khi Tiểu Đồng còn đang ngạc nhiên thì Hàn Phi đã vào trong phòng rồi.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ