Hàn Phi có thể nhìn ra Khóc muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nó đồng ý rời khỏi cư xá Hạnh Phúc, đồng ý đi theo Hàn Phi đối mặt với mọi loại nguy hiểm, cũng sẵn sàng trả giá đắt.
Nhưng trên thực tế, ngay cả khi thực sự mạnh mẽ hơn, nó vẫn không thể đối mặt với một ký ức nào đó trong quá khứ.
Nó nén tất cả nỗi tuyệt vọng trong lòng và cố gắng hết sức để dồn nén tâm hồn mình, nhưng cảm xúc buồn bã đó không hề bị che giấu, thay vào đó xuyên qua da của nó như một mũi kim, khiến nó ngày càng trở thành một con quái vật khó tiếp cận.
Lòng bàn tay Hàn Phi bê bết máu, nhưng hắn không quan tâm chút nào, so với nỗi đau mà Khóc phải chịu đựng, cái này của hắn chẳng là gì cả.
Không cần nói gì nhiều, yên tĩnh bên cạnh lúc này chính là cách an ủi tốt nhất.
Khóc may mắn có thể gặp được Hàn Phi, bằng không cho dù trở thành ma quỷ kinh khủng nhất, nó cũng không cách nào đối mặt với ký ức của chính mình, bởi vì đến lúc đó nó đã hoàn toàn thay đổi, trở thành ma quỷ mà nó từng ghét nhất.
Gai nhọn trên cánh tay từ từ biến mất, Khóc không muốn thương tổn Hàn Phi, bởi vì không muốn tổn thương, cho nên nó bắt đầu khống chế những gai nhọn do bi thương cùng đau khổ hóa thành kia.
Khóc khó chịu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, những bi thương trong vòng mười mét xung quanh cũng biến mất, nó lại trở lại như bình thường.
"Nó đột phá rồi à?" Nhân viên một mắt Huỳnh Long rất là kinh ngạc, lúc này thân thể gầy yếu của Khóc làm cho anh ta cảm thấy nguy hiểm: "Nhìn gầy yếu như vậy, nhưng so với oán niệm cỡ vừa còn đáng sợ hơn rất nhiều."
"Oán niệm cỡ vừa? Anh có thể nói cụ thể hơn không? Hàn Phi cũng tò mò muốn biết thực lực hiện tại của Khóc.
"Tôi chính là oán niệm cỡ vừa, chiều cao cũng ngang người bình thường. Đáng sợ hơn oán niệm cỡ vừa là oán niệm cỡ lớn, chẳng hạn như áo cưới đỏ, nữ giáo viên ở Học viện tư thục Ích Dân. Cho dù bọn họ có thu lại hết toàn bộ oán khí, thì thân thể cũng sẽ lớn hơn nhiều so với người bình thường. Trên nữa là oán khí đỉnh cao, bọn họ chỉ còn cách một bước liền biến thành hận ý, thực lực chỉ có thể được miêu tả là khủng bố." Huỳnh Long đối với Hàn Phi là trung thành tận tụy, bất kể Hàn Phi hỏi gì, anh ta cũng sẽ trả lời một cách nghiêm túc.
"Nhưng ở thành phố này, kích thước cơ thể chỉ là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh, có rất nhiều oan hồn và lệ quỷ kỳ quái không thể đánh giá sức mạnh bằng kích thước cơ thể, giống như người giấy quản lý cửa hàng tiện lợi trước đây vậy. Anh ta có thể chiến đấu với những oán niệm cỡ lớn mà không hề bị lép vế, ngày hôm đó nếu không phải anh ta bị những người trong tòa nhà chết chóc bao vây, thì cậu cũng không có cơ hội thoát ra ngoài và tấn công từ phía sau đâu."
"Tôi hiểu rồi, vì vậy vẫn nên đề phòng thì hơn, cẩn thận lái thuyền đi vạn năm." Hàn Phi để cho oán niệm xung quanh trở về đàn tế, sau đó hắn khôi phục lại tất cả bài trí ban đầu của tiệm cắt tóc, rồi mới rời đi.
Theo bản đồ mà quản lý tòa nhà tiền nhiệm để lại trong đầu, Hàn Phi ôm đàn tế, men theo con phố, lặng lẽ đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?