Chương 282: Câu chuyện của người

19 2 0
                                    

Hàn Phi ấn nút tầng hai, nhưng lúc này thang máy lại dừng ở tầng hầm thứ hai.

Cửa thang máy màu xám bạc còn chưa mở hết, một nữ sinh sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở trước cửa thang máy, cô bé đang định bước vào trong thì đột nhiên cả người sững lại như thể nhìn thấy thứ gì đó.

Con ngươi chuyển động một cách bất an trong mắt, nữ sinh nhìn chằm chằm một góc thang máy, đột nhiên thu lại chân bước, lập tức xoay người chạy về phía hành lang tối.

"Tại sao lại có một nữ sinh ở tầng hầm thứ hai của một công ty bảo vệ? Trông cô bé vô cùng sợ hãi. Có phải cô bé đã gặp phải điều gì khủng khiếp không?"

Hàn Phi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng cầm đàn tế đi ra.

Bé gái bước đi với tư thế kỳ lạ, một bên chân dường như không còn xương, Hàn Phi lo lắng sẽ bị kẻ xấu theo dõi nên đã đi theo cô bé suốt.

Điều hắn không ngờ là cô bé đó bước đi ngày một nhanh hơn, rồi biến mất sau khi rẽ vào một khúc cua.

Ánh sáng trên đỉnh đầu thỉnh thoảng nhấp nháy, tại thời điểm mờ đi, dường như có sự thay đổi nào đó xảy ra trong hành lang, nhưng lại không thể nhìn thấy được.

Hàn Phi đứng giữa hành lang, nhìn xung quanh.

Tầng hầm của công ty bảo vệ là từng căn phòng có đánh số, giống như ký túc xá của công ty bảo vệ hoặc căn hộ cho thuê dưới lòng đất đã được tu sửa lại.

"Thần bảo hộ của phố Ích Dân sống ở một nơi như vậy à?"

Tường tối ẩm mốc phủ đầy rêu, hơi mát không ngừng xâm nhập vào người, Hàn Phi đang định chọn một cánh cửa tương đối sạch sẽ gõ vào, hỏi thăm những cư dân ở đây, hắn đột nhiên phát hiện cửa thang máy phía sau vẫn chưa đóng lại.

"Thang máy luôn đợi mình sao? Tại sao mình luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình nhỉ?"

Di chuyển ánh mắt chậm rãi, Hàn Phi nhìn camera giám sát trong góc, hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là màn hình trưng bày, dù sao cũng đã phủ đầy bụi.

Vẫy vẫy tay về phía camera giám sát, Hàn Phi lại nở một nụ cười thân thiện, bày tỏ rằng hắn không có ác ý gì cả, ít nhất hiện tại là như vậy.

Có thể là sự kiềm chế đạo đức trong thực tế quá mạnh, bị camera giám sát quay, Hàn Phi cũng ngại cạy cửa.

Hắn đi loanh quanh ở tầng hầm thứ hai, thấy tất cả các cửa đều bị khóa, mới quay trở lại thang máy.

Nói ra cũng kì lạ, khi hắn vừa bước vào thang máy, chữ đỏ quá tải trên thang máy sáng lên, nhưng một lúc sau nó lại trở lại bình thường.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, tất cả các phím ấn trên bảng điều khiển đều sáng.

Khi cánh cửa màu xám bạc sắp đóng lại, Hàn Phi nhìn thấy một khuôn mặt nữ nhân nhô ra từ góc hành lang.

Vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt run rẩy, còn đầy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt.

"Bụp!"

Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân, Hàn Phi vươn tay về phía cửa thang máy, hắn bắt được cánh cửa nặng nề.

Va chạm vào đồ vật, cửa thang máy lại mở ra. Hàn Phi đang ôm đàn tế lao thẳng về phía góc hành lang mà không hề nghĩ ngợi gì.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ