Sau khi bước ra khỏi phòng ngủ nơi lưu giữ những bức ảnh, Hàn Phi vẫn có chút bối rối, nhưng những nghi vấn đó sẽ có câu trả lời khi hắn thực sự nhìn thấy cha mẹ của đứa bé.
Hàn Phi nhớ tới vừa rồi hệ thống nhắc nhở, đối tượng chính là bọn họ, nhìn từ điểm này, cha mẹ của Lai Sinh hẳn là vẫn ở trong phòng 4064.
Khi đến phòng khách, Hàn Phi nhìn căn phòng có nhiều gương, hắn đi về phía phòng ngủ mà mẹ cậu bé đang ngủ.
"Đừng đánh thức mẹ." Cậu bé chạy lon ton đến bên Hàn Phi và ngăn hắn lại, đứa bé này tuổi còn nhỏ nhưng rất bướng bỉnh, mầm mống của chấp niệm có lẽ đã gieo vào lòng từ khi cậu bé còn nhỏ. Nếu không có ai chăm sóc và hướng dẫn một cách chính xác, mầm mống của chấp niệm có thể sẽ sinh ra những điều rất đáng sợ.
"Thật ra, anh đến nhà em chỉ để tìm thứ đã mất thôi. Em yên tâm, anh hoàn toàn không có ý xấu, cũng sẽ không đánh thức mẹ em đâu." Hàn Phi ngồi xổm xuống, giọng nói rất dịu dàng: "Anh chỉ mở cửa ra xem một chút thôi, nếu người mà anh muốn tìm không có trong phòng, vậy anh sẽ đi ngay lập tức."
Nhìn thấy bé trai vẫn đứng trước mặt mình, nụ cười trên mặt Hàn Phi từ từ toát ra một chút buồn bã.
Kỹ năng diễn xuất của hắn vừa phải, không dối trá, cũng không giả tạo, đủ khiến cậu bé cảm nhận được nỗi đau đằng sau nụ cười của mình: "Em vẫn luôn đợi bố, mà anh thì vẫn luôn đợi con, chắc em hiểu cảm giác nhớ nhung là như thế nào? Nó giống như nuốt một cục băng, sau đó dùng trái tim bóp chặt, cuối cùng lại chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi."
Nghe được lời nói của Hàn Phi, cánh tay duỗi ra của bé trai chậm rãi hạ xuống: "Con của anh cũng đã đến một nơi rất xa?"
Hít nhẹ một hơi, Hàn Phi vẫn mang theo nụ cười dịu dàng kia, nhưng có ai có thể nhìn ra có một linh hồn đang nghiến chặt răng ẩn sau nụ cười đó.
"Đêm nay là đêm hồi hồn, con của anh cũng trở về, nhưng anh thấy nó như bị lạc đường." Hàn Phi tuy là một người đàn ông trưởng thành, nhưng sự bất lực của một người đàn ông trưởng thành càng khiến người ta cảm động.
"Anh vào nhà của em chính là để tìm kiếm con mình à?" Bé trai cũng cảm thấy được, bố cậu bé tuổi tác tương đương Hàn Phi, nếu đánh mất con mình, bố cậu bé cũng sẽ nhất định cố hết sức đi tìm như Hàn Phi.
Miệng mím chặt, cậu bé suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không ngăn cản Hàn Phi nữa: "Vậy thì đừng làm ồn đánh thức mẹ em, mẹ đã chuẩn bị cho ngày này ước chừng một năm rồi, nếu bởi vì chúng ta mà bố không trở về, mẹ nhất định sẽ rất tức giận và buồn."
Cậu bé rất thiện lương và có nhiều phẩm chất rất hiếm có ở tòa nhà chết chóc.
Dường như là lo lắng cho Hàn Phi, nó lén lút đi tới phòng ngủ nơi mẹ mình đang ngủ, sau đó nắm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ một chút.
Trái tim Hàn Phi cũng treo lên, cuối cùng hắn cũng phải đối mặt với chủ nhân thực sự của phòng 4064. Hắn hy vọng 10 điểm thân thiện mà mình vừa thêm vào sẽ phát huy tác dụng.
Lai Sinh và Hàn Phi đều hết sức chăm chú nhìn vào tay nắm cửa, nhưng ngay khi cửa phòng sắp mở ra, trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpirituálníĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?