Chương 338: Đại Nghiệt phấn khích

24 1 0
                                    

Sau khi có được nghề nghiệp bảo vệ tòa nhà chết chóc, đây là lần đầu tiên Hàn Phi chạy hết tốc lực, dường như có thứ gì đó dồn vào chân hắn, càng cảm thấy tuyệt vọng lại chạy càng nhanh, mà chạy càng nhanh, nội tâm xuất hiện tuyệt vọng lại càng lớn.

"Tác dụng phụ của nghề nghiệp bảo vệ này cũng lớn thật, không coi đó là nghề nghiệp chính xem ra là quyết định đúng đắn."

Kéo một người trưởng thành, tốc độ của Hàn Phi không hề yếu đi một chút nào, mà trực tiếp vượt qua người phụ nữ.

Hắn dùng hết sức chạy như điên, chỉ có khổ người đàn ông trung niên, bị kéo trên mặt đất, mặt tiếp xúc với vô số quần áo máu, miệng cũng bê bết vết máu.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, quái vật áo đỏ có điểm yếu gì không?" Hàn Phi hét lên với người phụ nữ, nhưng đối phương không đáp lại, chỉ cắn chặt răng chạy như điên đã làm cạn kiệt sức lực của người phụ nữ.

Lắng nghe kỹ thì trong miệng của con quái vật áo đỏ luôn phát ra âm thanh gì đó, nó lớn lên cùng với quần áo, miệng được quấn bằng dải vải, khi nó nói sẽ lộ ra một cái miệng màu đen.

"Tôi, là, các người... cứu, cứu tôi." Một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng quái vật áo đỏ, Hàn Phi vừa định quay đầu lại, người phụ nữ chạy phía sau đột nhiên hét lên.

"Đừng nghe nó nói! Bịt tai của anh vào!"

"Mẹ, mẹ ... đau, cổ đau quá."

Người phụ nữ vừa nhắc nhở Hàn Phi thì giọng nói của một đứa trẻ đột nhiên vang lên từ một bộ quần áo bên cạnh, sau khi nghe thấy giọng nói, người phụ nữ đã chậm lại một chút.

Chỉ là lúc mất tập trung này, mắt cá chân của cô ta dường như bị thứ gì đó tóm lấy.

Thân thể ngã về phía trước, người phụ nữ hoảng sợ nhìn xuống đất, một cánh tay mảnh khảnh vươn ra từ bộ quần áo dính máu, trên mặt đất có một cậu bé với cái đầu to nổi lên từ một số quần áo trẻ em dính máu trên mặt đất.

Nó cười khúc khích, hai tay như mọc ra miệng hút, dính chặt vào chân người phụ nữ.

Bộ quần áo trẻ em bê bết máu như ban đỏ ở xương mu bàn chân, bám chặt vào bắp chân của người phụ nữ.

"Mẹ, mẹ đừng đi..."

Người phụ nữ hoàn toàn không biết đứa trẻ đó, cô ta cũng thật dứt khoát, cầm dao gọt hoa quả trên tay đâm ngay xuống bộ quần áo trẻ con đó.

Động tác rất chính xác, cho dù có làm bị thương cả chính mình, cô cũng không quan tâm chút nào.

Chính với sự tàn nhẫn này, cô ta mới có thể tồn tại được đến tận bây giờ. Nói cách khác, để có thể sống sót trong tủ quần áo này, làm sao có thể không có dính máu tươi trên tay?

Dao gọt hoa quả hoàn toàn không thể chọc thủng bộ quần áo trẻ em, thậm chí nếu cắt đứt một đoạn nhỏ, máu sẽ chảy ra nhiều hơn.

Đứa trẻ khóc lóc không chịu buông tha, khi nó cứ thế kéo dài thời gian, một bóng quỷ màu đỏ sẫm xuất hiện sau lưng người phụ nữ.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ