Chương 233: Trọng lượng của linh hồn

20 4 0
                                    

Quần áo của đứa bé nằm sâu dưới cống ướt sũng, thân thể lấm lem bùn đất, gương mặt bé bỏng ngạc nhiên, ánh mắt đầy sợ hãi.

Đứa bé này rất sợ hãi, nó không biết phải làm thế nào, chỉ có thể trốn trong cống nước.

"Những con quái vật kia đi rồi." Hán Phi phát hiện con người đúng là một loại sinh mệnh rất đặc biệt, rõ ràng bản thân hắn cũng rất sợ hãi, nhưng trước mặt đứa bé, hắn lại không muốn lộ ra bất kì sự bất an nào.

Có thể biểu cảm của Hàn Phi mang đến cho đứa bé một chút cảm giác an toàn, đứa bé nắm lấy áo Hàn Phi, thần sắc cũng giãn ra một chút.

Nó không khóc cũng không làm loạn, giống như bị sự sợ hãi giày vò đến mất đi khả năng khóc, có điều Hàn Phi nhìn bộ dạng yên tĩnh của đứa bé, lại càng cảm thấy hơi đau lòng.

Đứa bé căn bản không biết hi vọng là cái gì, sống trong một thế giới như này, rõ ràng nó không mắc bất kì lỗi gì, nhưng lại như đang bị trừng phạt vậy.

Thỉnh thoảng sẽ có máu thịt và nội tạng chảy qua bên người, ở nơi bẩn thỉu nhất, máu tanh nhất, hôi thối nhất, ánh mắt Hàn Phi dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy những thứ bẩn thỉu xung quanh ra.

"Sợ không?"

Nghe thấy giọng nói của Hàn Phi, đứa bé đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

"Em là đứa bé kiên cường nhất mà anh từng gặp, chúng ta nhất định sẽ thoát được ra ngoài."

Hàn Phi nhẹ giọng an ủi, mất rất nhiều thời gian, đối phương mới dần dần hiểu ý Hàn Phi, cuối cùng đồng ý nói chuyện với Hàn Phi.

Đứa bé này gầy yếu hơn những đứa bé cùng tuổi, nó còn không biết nói những câu hoàn chỉnh, chỉ biết phối hợp dùng tay ra hiệu, lắp bắp một vài từ đơn.

Mất thời gian mười mấy giây, Hàn Phi đại khái đã hiểu được ý mà đứa bé muốn biểu đạt.

Đứa bé này sau khi được Hàn Phi cứu liền chạy vào trong sâu của con ngõ, nhưng vận khí của nó cũng thật kém, sau đi vào màn sương máu lại bị một con quái vật mặt lợn khác bắt được.

Có điều đối phương không hề giết nó, sau khi đánh gãy một chân của nó, thì mang nó vào bên trong nhà máy chế biến thịt.

Nó vốn cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng điều mà nó không ngờ tới là trong sâu của nhà máy còn có những người lớn khác bị bắt.

Những người lớn đó nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng khi tập thể bị di chuyển đi, thì dùng thân mình che cho đứa bé trốn xuống cống nước.

"Còn có những người lớn khác ở đây?"

Hàn Phi luôn cảm thấy sức lực của mình so với những con quái vật kia quá nhỏ bé, vì vậy khi hắn nghe thấy bên trong nhà máy còn có những người lớn khác, thì gần như ngay lập tức đưa ra quyết định, hắn muốn thử cứu những người này ra.

Chờ sau khi xung quanh không còn bất kì tiếng bước chân nào, Hàn Phi tháo lưới sắt ra, khẽ trèo ra ngoài.

Chân đứa bé đã bị làm gãy, không tiện di chuyển, vì vậy Hàn Phi để nó tiếp tục trốn trong cống nước.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ