Chương 314: Váy không phải là dùng để mặc

15 2 0
                                    

Sau 3 giờ 44 phút sáng, bên trong tòa nhà quả nhiên có sự khác biệt, Hàn Phi đã kích hoạt liền hai nhiệm vụ ẩn rank F trong một khoảng thời gian ngắn, điều này đã giải thích được vấn đề.

Tuần tra, chạy đến phòng 1244, thoạt nhìn đều là nhiệm vụ đơn giản, nhưng nhiệm vụ loại này càng đơn giản, Hàn Phi lại càng lo lắng, hắn biết rõ độ khó của nhiệm vụ rank F.

Nhìn nhiệm vụ càng đơn giản, càng có thể gặp nhiều rắc rối khi thực hiện nó.

"Cô ta đã đuổi tới rồi!"

Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ rơi từ tầng trên xuống kia sẽ giết hết những "thứ" mà cô ta nhìn thấy, cô ta dọn dẹp từng tầng một, cách duy nhất để phá cục là đến phòng 1244.

Phòng 1244 là một trong ba căn phòng nguy hiểm nhất của tòa nhà số 1, nhưng Hàn Phi bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy đến đó!

Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ hắn mới có thể thoát khỏi trò chơi. Đối với một người thậm chí có thể không nhìn thấy ngày mai, sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Anh Hoa và Tiểu Phương vốn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, khi thấy Hàn Phi còn không thèm quan tâm đến thương thế của mình, thà liều mạng chạy lên lầu với vết thương đầy máu, nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ mới hoàn toàn dấy lên.

Con người có tâm lý hùa theo đám đông, sợ hãi cũng sẽ bị nhiễm và lây lan vì điều này, hai người bọn họ liên tục bị kinh hãi, kỳ thực cũng đã sớm không chịu nổi. Tuy rằng trong đầu bọn họ vẫn còn nghi hoặc, nhưng thân thể hết sức thành thật đã bắt đầu chuyển động, chạy còn nhanh hơn cả Hàn Phi.

Một hơi vọt đến tầng 17, Hàn Phi nắm lấy tay vịn cầu thang, liếc nhìn xuống lầu lần nữa, cái nhìn này khiến hắn sợ hết hồn hết vía.

Cánh tay vốn vẫn còn ở tầng 8, nay đã xuất hiện ở tầng 11, hai bên chỉ hơn kém nhau có 6 tầng.

Người phụ nữ kia dường như đã ý thức được mình đã bị phát hiện, tốc độ của cô ta càng ngày càng nhanh hơn.

"Đừng có chạy lung tung! Không thể tùy tiện lên lầu được!" Giọng nói của anh Hoa lộ vẻ lo lắng. Khi chạy đến giữa tầng 17 và 18, anh ta cố gắng hết sức để trấn tĩnh Hàn Phi và Tiểu Phương: "Nếu cửa thoát hiểm trên tầng 18 mở, chúng ta sẽ vòng qua đây và đi lên lầu từ phía bên kia!"

Tiểu Phương đang chạy như điên, căn bản không để ý đến những gì anh Hoa nói.

Trái lại Hàn Phi lại nghe được, nhưng lúc này hắn không dám dừng lại.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói ở tầng 17 vụt tắt, chùm tia sáng từ đèn pin trong hành lang tối om đang lắc lư điên cuồng, khi ánh sáng chiếu vào hành lang tầng 18, ba nhân viên bảo vệ nhìn thấy cánh cửa thoát hiểm đã mở hoàn toàn.

Cửa thoát hiểm ở tầng 18 khác với cánh cửa ở các tầng khác, bên trong cánh cửa dán đủ loại lá bùa kỳ quái.

"Dừng lại! Dừng lại mau!" Nhìn thấy cửa thoát hiểm ở tầng 18 được mở, anh Hoa sốt ruột hô to, nhưng Tiểu Phương và Hàn Phi chạy phía trước không có ý định giảm tốc độ.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ