Chương 396: Cao thủ tại dương gian, chơi cùng bạn tại âm phủ

16 2 0
                                    

"Khi không có việc làm thì ngày ngày nghĩ đến công việc, sau khi có công việc rồi thì lại ngày ngày nghĩ đến việc nghỉ ngơi, đáng thương cho mình ca ngày ca đêm luân phiên nhau, đến ngày nghỉ cũng không có."

Có người ban ngày là diễn viên, buổi tối có thể là bảo vệ, quản lý cửa hàng, giáo viên tuần tra, thậm chí là đồ tể nửa đêm và côi phu.

Uống một cốc nước lớn, Hàn Phi đặt quyển sách trong tay xuống, bắt đầu tập thể dục.

Từ sau khi chơi [Cuộc sống hoàn hảo], hắn thậm chí đến nước ngọt cũng rất ít uống rồi, lối sống lành mạnh đến mức không giống một thanh niên mới ngoài đôi mươi chút nào.

Thư giãn một lúc, chờ đến hơn 11 giờ đêm Hàn Phi lại gọi điện thoại cho Hoàng Doanh, sau khi xác định anh ấy đã sẵn sàng, hắn mới đi vào máy chơi game.

Trước đây mỗi lần Hàn Phi vào trò chơi đều như ra pháp trường vậy, đến hậu sự cũng phải viết ra trước, nhưng lần này đăng nhập trò chơi, áp lực của hắn rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi màn hình ảo khổng lồ kết nối trời đất ở ven thành phố phát sinh thay đổi, Hàn Phi cũng đội mũ bảo hiểm trò chơi lên.

Cách ngày chính thức Open Server của "Cuộc sống hoàn hảo" chỉ còn lại 24 tiếng cuối cùng.

Màu máu buông xuống, ý thức Hàn Phi đã đến bên trong thành phố màu máu đỏ.

Trong quá trình ý thức rơi xuống, hắn nhìn thấy một bóng quỷ màu đỏ cách mình không xa, "người" đó ôm một cái đầu lâu của một ông già, ngồi xổm bên cạnh điện thờ.

"Tiếng ca? Nó vẫn còn ở đó?"

Lần trước khi Hàn Phi thoát khỏi trò chơi thì nhìn thấy đối phương, không ngờ được lần này đăng nhập lại, tiếng ca vẫn còn ở vị trí cũ.

Mở hai mắt ra, Hàn Phi đã quay trở lại nơi mình offline.

Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa hay nhìn thấy bảo vệ Hoa Khôi đang chém gió với hai người bảo vệ ở tòa nhà số 1, nói mình đã sinh tồn ở tòa nhà số 4 không biết bao nhiêu năm rồi, mỗi lần đều có thể thoát chết, vì vậy chức vụ đội trưởng bảo vệ của tòa nhà chết chóc giao cho anh ta là phù hợp nhất.

"Hàn Phi?" Sau khi nói chuyện với mọi người trong cư xá Hạnh Phúc, anh ta cũng biết được tên thật của Hàn Phi: "Cậu đi vào căn phòng kia từ khi nào thế? Tôi nhớ là trong căn phòng đó hình như không có ai mà?"

"Tình hình hiện tại trong tòa nhà thế nào rồi?" Hàn Phi ngồi trên ghế sô pha rồi nói, ba người bảo vệ lần lượt trả lời, ai là đội trưởng bảo vệ thực ra đã không cần phải nói thêm nữa.

"Sau khi điện thờ dưới tầng hầm của tòa nhà chết chóc vỡ vụn, trên vỏ cái kén khổng lồ màu đen cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn các vết nứt, nó tuy rằng vẫn phát ra tử ý như cũ, có điều chút tử ý đó căn bản không thể bao trùm được hết tòa nhà, chỉ có thể miễn cưỡng để cho tòa nhà tự hồi phục." Hoa Khôi mặc bộ đồng phục bảo vệ gọn gàng và sạch sẽ, cả người trông rất có năng lượng.

Một vài người đi ra khỏi phòng, trải qua một ngày hồi phục, tòa nhà chết chóc đã khôi phục được già nửa, những mạch máu do Cánh bướm để lại biến thành chất dinh dưỡng, được các cư dân đổ đầy vào bên trong cư xá.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ