Mỗi lần nhìn thấy những nhắc nhở hệ thống có liên quan đến Đại Nghiệt, Hàn Phi đều có một loại cảm xúc rất đặc biệt.
Đại Nghiệt thăng lên rank F là chuyện tốt, nhưng có vẻ như tốc độ thăng cấp của nó càng nhanh, thì cũng báo trước tử khí trên cơ thể của chủ nhân nó ngày càng mạnh.
Nói theo cách khác, Đại Nghiệt càng thuận lợi, chứng tỏ Hàn Phi cách cái chết cũng càng gần. Loại thú cưng này không phải thực sự là mãnh sĩ, căn bản không dám nuôi dưỡng.
"Da của hận ý? Tấm da này sờ vào cho cảm giác giống như da người, không ngờ vậy mà lại thuộc về hận ý." Hàn Phi rất coi trọng tấm da người này, hắn trước nay chưa bao giờ gặp qua hận ý: "Sự xuất hiện của tấm da người này, khiến mình có thể chắc chắn bên trong tòa nhà chết chóc có ẩn giấu hận ý, hơn nữa nó nhất định có liên quan đến Cánh bướm."
Nhìn những hoa văn cánh bướm sặc sỡ trên tấm da người, Hàn Phi đang suy nghĩ làm thế nào để phát huy hiệu quả của tấm da người này một cách tối đa.
Thấy Hàn Phi đối với tấm da người vô cùng hài lòng, Đại Nghiệt vui vẻ chạy xung quanh người hắn, nó muốn chà xát vào hắn, kết quả lại làm hắn suýt chút nữa bị độc chết.
Nuôi dưỡng Đại Nghiệt còn chưa quá 3 ngày, tính kháng độc của hắn đã được nâng cao lên mức tương đối khả quan.
"Làm tốt lắm." Hàn Phi môi đen xì nhưng vẫn kiên trì khích lệ Đại Nghiệt, sau khi làm xong những việc này, hắn bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề khác.
Biển hoa núi xác và Tám Đầu đều đã được giải quyết, tại sao nhiệm vụ rank F kia còn chưa hoàn thành?
Công ty bảo vệ cũng không phải tòa nhà đặc biệt gì, nhiệm vụ rank F này hẳn không khó đến vậy mới đúng.
Đứng trong vũng sâu, Hàn Phi phát hiện không có sự áp chế của da người, những chấp niệm yếu ớt còn tàn dư trong những cái xác kia từ từ khôi phục, bọn họ đã bị Cánh bướm cướp đoạt đi tất cả, hiện tại chỉ còn lại đau khổ.
Nhìn những cái xác dường như đang nói mơ kia, trong tim Hàn Phi cũng có chút không nỡ, hắn lấy dao tái sinh từ trong ô vật phẩm ra.
"Nếu có một ngày tôi rơi vào trong tay Cánh bướm, có thể cũng sẽ có kết cục giống như mọi người, không sống không chết, mất đi tất cả."
Trong thế giới tầng sâu có quá nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cái chết, đối với những tàn niệm bị giam giữ trong những cái xác kia mà nói, cái chết chính là món quà cuối cùng Hàn Phi dành tặng cho bọn họ.
"Tôi tiễn mọi người tái sinh nơi khác, hy vọng mọi người có thể sống cuộc sống mà mình muốn."
Vô số cánh tay nắm chặt cán dao, tụ lại thành một con dao ấm áp rạng ngời.
Lưỡi dao chém ngang qua, làm tan biến nỗi đau, xoa dịu nỗi tuyệt vọng, để cho những linh hồn bị thân rễ đâm vào, cơ hội để nói lời từ biệt cuối cùng.
Hầu hết những tàn niệm đều biến mất, còn có một phần rất nhỏ những linh hồn duy trì nhân tính đến cuối cùng, bọn họ cũng đi vào trong dao tái sinh, đứng sau lưng Hàn Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?