Chương 287: Hoa trong sâu thẳm linh hồn?

17 2 0
                                    

Từng đôi mắt đang nhìn chăm chú vào con số đang không ngừng thay đổi trên màn hình hiển thị của thang máy, một số đôi mắt chứa đựng những xung động khát máu, một số lại chứa đựng sự tuyệt vọng chán nản, một số thì lại chứa đựng sát khí lạnh lẽo.

Bọn họ toàn bộ đều thu lại khí tức, yên lặng chờ đợi.

Trên màn hình hiển thị của thang máy màu đen, những con số màu đỏ dường như đang chảy máu, thang máy cuối cùng cũng dừng lại.

Cánh cửa thang máy đầy vết máu từ từ mở sang hai bên, mùi máu tanh và mùi thối rữa nồng nặc bay vào trong phòng, tiếp theo một bàn tay vươn ra từ trong thang máy.

Bàn tay đầy những vết sẹo của người chết có màu tím xám, những ngón tay sưng tấy có đeo một số chiếc nhẫn đắt tiền, khi cơ thể bắt đầu sưng lên, những chiếc nhẫn đó đã được cắt chặt vào da thịt, như thể chúng đã lớn lên trong da thịt.

Tiếng thở dốc vang lên, bàn tay chậm rãi dùng lực, từng chút một lôi kéo thân thể mập mạp.

Quần áo may thủ công bị ngâm trong nước xác chết, không ngừng toát ra mùi hôi thối, chiếc cà vạt được treo nghiêng trên cổ đầy mỡ, bị mỡ dày đè xuống.

"Giá sách đã bị dịch chuyển?"

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ đôi môi nứt nẻ, một khuôn mặt cực kỳ xấu xí được phản chiếu trên kính cửa sổ.

Chân vừa bước ra khỏi thang máy liền dừng lại, người đó dường như đã cảm nhận được điều gì.

Ngập ngừng một lúc, gã đột ngột lùi lại, những ngón tay sưng vù ấn nút thang máy liên tục.

Cửa thang máy màu xám bạc bắt đầu đóng lại, nhưng chỉ khép hờ như có sự cố, không đóng được nữa.

Có một tiếng khóc khó giải thích được trong thang máy chật hẹp, trên bức tường nhuốm máu, một con mắt đen chợt mở ra, rồi như thể một cơ chế nào đó được kích hoạt, nhiệt độ của cả căn phòng đột nhiên giảm mạnh!

Không có cảnh báo trước, cửa thang máy bị kẹt được mở ra một chút, hai chữ đỏ hiển thị trên màn hình thang máy bị quá tải.

Từng đôi bàn tay nhợt nhạt xuất hiện, những khuôn mặt trắng bệch chen chúc vào buồng thang máy.

Không biết ai đã ra tay trước, khi con quái vật ăn mặc vô cùng cầu kỳ kia kịp phản ứng lại, gã đã bị bao vây ở trung tâm.

Trong cổ họng phát ra tiếng kêu bất an, một làn sương đen mờ ảo xuất hiện dưới lớp quần áo ngâm trong nước xác chết.

Khi tiếng khóc đến gần, gã liều lĩnh lao đến thang máy chở hàng!

Tiếng khóc bên trong phòng trở nên chói tai, một đôi mắt mở ra trên cửa chính văn phòng.

Huyết lệ nhỏ xuống, một cô bé gầy yếu đang đứng một mình ở cửa, hốc mắt đen nhìn thẳng vào con quái vật, trên miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

Quái vật lập tức nhắm mắt lại, nhưng vẫn là quá muộn, gã phát hiện động tác của mình bắt đầu chậm lại, ý thức dường như bị một loại lực nào đó lôi kéo, như bị cưỡng đoạt mất.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ