"Tiệm cắt tóc Cảnh Đêm? Tên của tiệm này cảm thấy không chính quy lắm."
Nhìn đống tóc vụn đầy đất, Hàn Phi không biết mình nên bước vào đâu, đây chắc chắn là tiệm cắt tóc bẩn thỉu và lộn xộn nhất mà hắn từng thấy.
"Bụp!"
Chờ sau khi Hàn Phi vào cửa hàng, người đàn ông xoay người đóng cửa cuốn lại, trong phòng chốc lát chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Gương nứt phản chiếu khuôn mặt Hàn Phi, vẻ hoảng sợ trong mắt hắn gần như tràn ra.
Không khí trong phòng càng lúc càng trầm mặc, người đàn ông trung niên cũng không chút che giấu ác ý, trực tiếp lấy một cây kéo từ quầy bar bên cạnh.
"Người trẻ tuổi, thường đi đêm, thì rất dễ gặp phải ma." Cây kéo sắc bén phát ra tiếng lách cách, người đàn ông trung niên lộ ra cánh tay, tất cả ngón tay trên hai tay ông ta đều đã bị cắt cụt, sau đó được khâu lại bằng kim và chỉ, trông rất kỳ dị.
"Cảm ơn anh đã cứu em, cả nhà bọn họ đều là những kẻ điên, bọn họ còn chuẩn bị chặt đứt chân tay em, để em mãi mãi phải lưu lại nhà họ." Hàn Phi dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề, trong giọng nói có chút cảm kích, lúc này vẫn lộ ra một vẻ hoảng sợ.
"Một nhà bọn họ quả nhiên đều là những kẻ điên, nhưng ..." Đầu người đàn ông chậm rãi vặn vẹo: "Cậu đi theo bọn họ ít nhất vẫn có thể sống tiếp, còn bây giờ cậu đến cơ hội sống cũng không có."
Miệng phát ra một nụ cười quái dị, trong mắt người đàn ông đều là hưng phấn cùng đắc ý, cảm thấy vận may của mình rất tốt: "Chủ tiệm này đi đến Ngõ Súc Sinh, anh ta cần một người gác cửa, vì vậy đã biến tôi thành một hình nhân sống, cậu nhìn vết may trên cánh tay của tôi, nhìn vào vết dao trên cánh tay của tôi, nhìn vào khuôn mặt của tôi này!"
Người đàn ông càng lúc càng hưng phấn, ông ta cầm kéo, không ngừng cho Hàn Phi xem những vết sẹo trên người.
Những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ khâu da ông ta lại với nhau, người đàn ông trung niên cảm thấy mình giống như một con búp bê vải được làm bằng da người.
Trong cơn giày vò tột cùng, người đàn ông đã phát điên, ông ta rất muốn trút nỗi đau này ra, muốn thực hiện lại những gì đã gặp phải trên người Hàn Phi.
"Tôi sẽ làm cho cậu trở thành thứ mà chủ tiệm muốn, sau đó để cậu ở đây thay thế tôi. Có điều cậu yên tâm, tôi không tàn nhẫn như chủ tiệm, tôi chỉ mở ngực và cổ của cậu ra thôi." Người đàn ông nói rồi đi đến chỗ Hàn Phi.
"Anh không phải là chủ tiệm ở đây sao?" Vẻ hoảng sợ trên mặt Hàn Phi từ từ tiêu tan: "Người có thể mở tiệm ở nơi này đều rất đáng sợ, em lại rất muốn gặp anh ta, nghề cắt tóc là một ngành mới."
"Giả ngây giả dại không có tác dụng ở chỗ tôi đâu, bây giờ cậu còn di ngôn gì nữa không?" Đường kim mũi chỉ trên mặt người đàn ông sắp tách ra, trên người anh ta bị nhồi đầy tóc nhuốm máu.
"Thứ đồ nhỏ bé mà cũng độc đáo lắm." Hàn Phi tẩm ngẩm tầm ngầm giết chết voi, là để tránh việc tập kích của oán niệm hạng nhất, dù sao trong thế giới tầng sâu cũng luôn ở ranh giới nguy hiểm, vai con mồi và thợ săn sẽ thay đổi bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
Tâm linhĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?