Chương 219: Chiếc hộp nhỏ trong tay cháu chính là ngôi nhà cuối cùng của chú

26 4 0
                                    

Trên tường treo những chiếc đèn lồng có chữ "Thịt", những bộ bàn ghế gỗ đơn sơ được quét sơn đỏ sẫm, những con bọ không rõ lai lịch bò khắp các khe nứt trên gạch lát nền.

Mùi thịt ngào ngạt trong không khí trêu chọc vị giác, Hàn Phi đứng ở cửa, bản năng nói cho hắn biết cửa hàng này không an toàn.

Quán sủi cảo nhìn từ bên ngoài không bắt mắt lắm, nhưng sau khi Hàn Phi vào bên trong mới phát hiện không gian bên trong nhà rất rộng.

Có thể mơ hồ nhìn thấy vết dầu mỡ và vết bẩn trên chiếc bàn gỗ xiêu vẹo, có vẻ như vừa rồi có người đã ăn thứ gì đó ở nơi này.

Nhìn lớp dầu mỡ dày như vậy, nó không giống sủi cảo cho lắm.

Khi Hàn Phi bước vào cửa hàng, trong phòng còn có khách khác, nhưng đối phương lại không quan tâm đến Hàn Phi, cúi đầu ăn, tư thế ăn tươi nuốt sống chẳng khác nào muốn ăn luôn cả tay cầm đũa của mình.

"Mời đi lối này."

Đang đứng ở cửa ra vào, Hàn Phi còn đang do dự không muốn rời đi, liền nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, bức màn của phòng bếp sau khi được vén lên, một người đàn ông đeo mặt nạ lợn bước ra.

Anh ta bưng một cái khay lớn, trên đó đặt ba cái bát lớn, mùi thơm hấp dẫn bốc lên từ cái bát.

"Mời ngồi, ngài muốn ăn gì?"

Người đàn ông đặt cả ba chiếc bát lớn lên bàn của một khách hàng khác trong cửa hàng, người khách nhấc nắp bát lên, lấy một thứ gì đó trong bát và nhét vào miệng.

Anh ta ăn rất ngon, quên mất cái bụng căng phồng tưởng chừng như sắp vỡ ra, bát thì chất cao bên kia bàn.

"Cho tôi hỏi một chuyện được không?" Hàn Phi vẫn không dám đi vào trong, nhìn người đeo mặt nạ mặt lợn, lông tóc đã dựng đứng.

Huỳnh Long và Khóc thực sự không hề phát ra cảnh báo, nhưng có thể không phải vì họ không nhận thức được nguy hiểm, mà là do họ bị thứ gì đó che mắt.

"Ăn xong rồi muốn hỏi gì thì cũng vẫn kịp, chắc hẳn hiện tại ngài đã rất đói rồi phải không?" Người đàn ông cầm giẻ thấm đầy dầu tùy tiện lau bàn, anh ta cũng không ép Hàn Phi, mà để hắn ngồi ở vị trí gần cửa.

Nghe người đàn ông nói vậy, Hàn Phi luôn cảm thấy đối phương muốn nói là, sau khi ăn xong thì sẽ "lên đường".

Người đàn ông kỳ lạ đeo mặt nạ mặt lợn này trông rất tốt bụng, nhưng cho người ta cảm giác như một đao phủ trên pháp trường.

Đồ tể khi giết nhiều động vật, trên người sẽ có một mùi máu tanh và dầu mỡ; đao phủ cũng như vậy, chỉ có điều giết người thì khác với giết động vật, mùi mà cơ thể bọn họ phát ra cũng có chút khác biệt.

"Thực đơn ở trên tường, mời ngài xem rồi gọi món." Nam nhân đeo mặt nạ mặt lợn đứng ở bên cạnh Hàn Phi, bị khuôn mặt vừa kỳ quái vừa xấu xí của anh ta nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy toàn thân khó chịu, hắn mơ hồ cảm thấy con mắt trên mặt nạ không giống mắt người.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ