Ông lão sống ở căn phòng 301 là một trong những cư dân lớn tuổi nhất trong tòa nhà này, ông tốt bụng với mọi người, không bao giờ kiêu căng tự đại.
Hàng xóm có khó khăn gì có thể giúp được thì đều giúp, có quan hệ rất tốt với mọi người, ai ai khi nhìn thấy ông đều thân mật gọi một câu Chào chú Lý.
Mỗi cư dân trong tòa nhà đều có chức trách của mình, người già đức cao vọng trọng, lại thêm mối quan hệ tốt, vì vậy mọi người đề cử ông làm quyền quản lý tòa nhà.
Thường ngày ông lão sẽ chủ động điều tiết mối quan hệ giữa các cư dân, hóa giải mâu thuẫn, nếu có người bên ngoài muốn vào sống ở toà nhà này, vậy cũng phải được ông ấy đồng ý mới được.
Đôi mắt đục ngầu của chú Lý nhìn về phía người trẻ tuổi đứng giữa phòng, ông ấy nhớ mang máng đối phương đi vào tòa nhà cùng Từ Cầm, hình như tên là Hàn Phi.
"Chú Lý, chị cháu vì cháu đã phải đánh đổi rất nhiều, cháu không muốn trở thành gánh nặng của chị ấy. Chú xem trong tòa nhà có việc gì cháu có thể làm được không? Chỉ cần chú đưa mặt nạ cho cháu, mọi thứ đều có thể thương lượng." Hàn Phi hơi thẹn thùng, hắn không giỏi nói chuyện với người khác, khi nói chuyện đều không dám nhìn vào mắt đối phương.
Trên mặt chú Lý là nụ cười hiền từ, ông ấy đã gặp rất nhiều người, thông qua cử chỉ lời nói của Hàn Phi thì đại khái có thể xác định được tính cách của hắn.
Người trẻ tuổi trước mặt là người nội tâm, bình thường chắc rất ít nói chuyện, cũng không giỏi giao lưu với người khác, thường giữ mọi việc trong lòng.
"Thực ra chú cũng rất muốn giúp các cháu, quan trọng là trong tòa nhà không phải một mình chú có thể quyết định."
"Chú Lý, cháu rất chăm chỉ, cũng đặc biệt có thể chịu cực khổ, trong tòa nhà này có việc gì bẩn thỉu, vất vả đều có thể giao cho cháu." Hàn Phi ôm vết thương trên vai, nghiêm túc nhìn chú Lý.
Chú Lý sống đến tuổi này rồi đây là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt chân thành như vậy, dưới sự bảo hộ của Từ Cầm, người trẻ tuổi này giống như một khối ngọc thạch không bị nhuốm ác ý.
Hưng phấn trong mắt thoáng qua, đôi mắt đục ngầu của ông lão dần dần chuyển động, đối với kẻ tràn đầy ác ý mà nói, càng là thứ đơn thuần đẹp đẽ, thì lúc phá hủy lại càng kích thích.
"Nể tình cháu hết lòng vì chị như vậy, vậy chú sẽ phá lệ giúp cháu một lần." Ông lão giống như bắt đầu thực sự nghĩ đến việc giúp Hàn Phi: "Ở đây không chứa người lười, trước đây cháu đã làm qua những việc gì? Đã làm việc ở những đâu? Có sở trường gì không?"
Nghe những câu hỏi của ông lão, Hàn Phi trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Tuy cháu còn trẻ, nhưng kinh nghiệm làm việc rất phong phú. Đầu tiên cháu làm ở cửa hàng tiện lợi, cháu không ngại khó khăn vất vả, rất nhiệt tình với công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt. Sau đó để giúp quản lý cửa hàng chia sẻ áp lực, cháu đã chủ động làm việc khổ nhất nguy hiểm nhất, sau khi quản lý cửa hàng biết được thì rất cảm động, trở thành bạn tốt như hình với bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?