"Nếu như có thể sống, tốt nhất đừng có nghĩ đến cái chết."
Một diễn viên phim kinh dị và một diễn viên hài đứng đối mặt nhau, nhìn vào chính mình trong mắt đối phương.
Bọn họ tương lai tuy rằng khác nhau, nhưng con đường lựa chọn lại có chút tương tự.
Một người sống trở thành người quản lý thế giới tầng sâu, một thân thể đang mang bệnh trở thành chỗ dựa của nhóm bệnh nhân. Cả hai đều đứng trong đêm tối của mình, biến thành một con đom đóm trong khoảng trời đêm đó.
"Tôi sẽ sống tốt." Người thanh niên vẫn mang nụ cười đó trên môi: "Diễn xuất của tôi rất xuất sắc, anh là người đầu tiên biết bí mật của tôi."
Anh ta điều khiển tài khoản game do Ngạn Tổ để lại, đồng thời xem những tin nhắn và hình ảnh của đứa trẻ, đây là những bằng chứng về sự tồn tại của cậu bé.
"Tài khoản như thế này chắc anh có rất nhiều đúng không? Anh không cảm thấy rất mệt mỏi khi giữ chúng suốt à? Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ không chịu đựng nổi." Hàn Phi chuyển một cái ghế đến, ngồi vào bên cạnh người thanh niên, hắn có thể thấy trạng thái của người thanh niên đang rất tệ, trong lòng đối phương đau đớn không giải tỏa được, mỗi lần cơn đau mới phát sinh, lại phải kìm nén chúng ở trong lòng.
"Tôi đã bệnh như thế này rồi, người bình thường có thể cảm nhận được hạnh phúc và tuyệt vọng, nhưng tôi không cảm nhận được gì cả. Xung quanh thật hoang vắng, rất ngột ngạt, không gì có thể truyền qua, những thứ bên ngoài cũng không thể vào được." Người thanh niên không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn cuộc đời của cậu bé đã khuất: "Trước đây tôi còn không nghĩ sẽ nói cho người khác chuyện này, nhưng tôi không biết tại sao, anh làm cho tôi cảm thấy rất thư thái, như thể... trên thế giới này chỉ có anh nghe hiểu lời của tôi vậy."
"Một con cá voi 52 hertz lại gặp một con cá voi 52 hertz khác sao?" Hàn Phi biết chân tướng, đây chẳng qua là hồn của mình đang nói chuyện với chính mình. Mặt khác, đây thực sự là một sự thật bi thảm.
"Đúng vậy, tuy chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, nhưng lần đầu tiên anh đã khiến tôi có cảm giác may mắn. Cứ như tôi gắng gượng đến ngày hôm nay, chỉ để chờ anh vậy." Người đàn ông lật lại kí ức của cậu bé, im lặng một lúc lâu trước khi nói lại: "Anh có thể đồng ý một thỉnh cầu nhỏ của tôi không?"
"Giữ bí mật cho anh?"
"Không phải." Đôi mắt trống rỗng của người đàn ông đã lấy lại được sự tập trung: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành avatar cuối cùng còn sáng trong nhóm chat, nhưng như anh đã nói vừa rồi, nếu đột nhiên một đêm nào đó tôi đột nhiên không thể gắng gượng được nữa..."
Nội tâm của người thanh niên vô cùng kiềm nén, anh ta bày ra những trò có thể tạo ra tiếng cười cho khán giả, bỏ mặc tất cả nỗi đau, trong quá trình giao tiếp với Hàn Phi, anh ta bắt đầu nói ngắt quãng, ngón tay khẽ run, dường như cảm thấy rất lạnh, rất lạnh.
"Tôi hy vọng đến lúc đó anh có thể tiếp quản tài khoản Đom Đóm, thay mặt tôi chăm sóc các dấu vết về sự tồn tại của họ, hướng dẫn những người mới tham gia nhóm chat."

BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?