Tòa nhà chết chóc nguy hiểm hơn rất nhiều so với Hàn Phi tưởng tượng, hoặc là đối với trí tưởng tượng của người thường cũng không thể tưởng tượng được sự kinh dị của tòa nhà này chút nào.
Đối với người chơi level 13, tòa nhà chết chóc giống như một luyện ngục, nơi tụ tập của vô số cơn ác mộng, nó sẽ khiến một người bình thường phát điên và cho người ta cảm giác rằng cái chết là một sự giải thoát.
"Trang Nhân, chủ tịch Vĩnh Sinh, Phó Sinh, Cánh bướm..." Tâm trí Hàn Phi tràn ngập vô số nghi vấn, hắn đang chịu áp lực mà một diễn viên hài không nên gánh chịu.
Sau khi hoàn hồn một chút, Hàn Phi trèo ra khỏi máy chơi game, hắn mở rèm cửa ra.
Ánh mặt trời chiếu vào trên người, Hàn Phi từ từ nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm nhận vẻ đẹp của thời khắc này.
"Sống hóa ra là chuyện chân thực đến như vậy."
Hơi ấm phả vào má, nuôi dưỡng thân thể và tinh thần, Hàn Phi cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc, vậy mà lại chán nản và đau khổ nếu không thể trở thành diễn viên.
"Đã từng có một cuộc sống hạnh phúc chỉ ăn rồi chờ chết bày trước mặt mình, nhưng mình lại không trân trọng, sau khi mất đi rồi, mới hối hận không kịp." Hàn Phi quay đầu lại liếc nhìn ảnh các vụ án giết người treo đầy trên tường, hắn tùy tiện tìm chút đồ ăn trong tủ lạnh, sau đó gọi cho Lệ Tuyết.
"Em có chuyện muốn báo cáo với chị, bố ruột của Trang Văn rất có thể là Cánh bướm."
Có một tiếng động qua điện thoại, bắp chân Lệ Tuyết dường như đã chạm vào tủ quần áo: "Em chắc chứ?"
"Chắc chắn, các chị nhất định phải tăng tốc độ sàng lọc, Cánh bướm cũng cảm thấy nguy hiểm rồi, những ngày tới sẽ là những ngày điên rồ nhất của nó. Nếu không khóa mục tiêu càng sớm càng tốt, nó có khả năng còn làm ra nhiều chuyện điên rồ hơn nữa."
"Dữ liệu công dân sàng lọc không ra, nhưng bọn chị đang xin cấp quyền cao hơn. Đừng lo lắng, bọn chị chắc chắn sẽ moi nó ra càng sớm càng tốt."
"Ngoài ra, nhất định phải bảo vệ Hoàng Doanh, không được để anh ấy biến mất như Phong Tử Du. Tốt hơn hết các chị nên ở trong nhà của anh ấy và theo dõi trạng thái tinh thần của anh ấy mọi lúc."
"Bọn chị đều đang làm việc này." Lệ Tuyết dừng một chút, sau đó nói: "Hàn Phi, sao chị có cảm giác em đang rất vội? Có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Em hiện tại đang trong một cuộc chạy đua với Cánh bướm, kẻ thua cuộc sẽ mất tất cả."
Nói thêm vài câu, Hàn Phi cúp điện thoại, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Tắm nắng đã là nghỉ ngơi đối với Hàn Phi rồi, hắn phải nắm bắt từng giây từng phút.
Đến cư xá Lê Hoa bằng ô tô, Hàn Phi gõ cửa nhà Trang Nhân, sau khi vào tòa nhà số 4, lúc này hắn mới biết rõ một điều - bản thân Trang Nhân vẫn còn ẩn giấu một bí mật.
Chính vì bí mật đó mà Cánh bướm không tấn công Trang Nhân trong hiện thực, mà muốn đưa ông ấy vào thế giới tầng sâu bằng cách chiêu hồn.
![](https://img.wattpad.com/cover/352738438-288-k354055.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?